- Anh có nghĩ chuyện này có liên quan đến…
- Không. Cho dù cái cầu có sập đi nữa, thì mùa này cũng không có nguy cơ
gây thương tích trầm trọng. – Anh nắm tay cô, giúp cô lội lên bờ suối, đi
đến nơi chiếc Ford đang đậu.
- Cách đây hai ngày, máy vét của em bị hỏng. Hôm nay cầu sập – anh nhìn
lên đồi về phía bắc của nhà cô – Anh nghĩ có kẻ muốn dạy em một bài học.
Charity nhìn theo ánh mắt của anh, bỗng cô nghĩ ra ai đã cưa cầu.
- Buck rồi!
- Anh đoán thế. hắn tức vì em đuổi hắn. Anh nghĩ hắn muốn trả thù… hay
có thể hắn cho em thấy em cần hắn giúp em điều hành công việc ở Lily
Rose. – Call đi đến phía xe jeep – Anh phải đến nói chuyện với gã nhân
viên cũ của em mới được.
Charity chạy theo anh.
- Em đi với anh.
Anh nhìn cô, cô nghĩ chắc anh từ chối, nhưng anh gật đầu.
- Đợi anh tháo cái móc ở máy tời rồi chúng ta sẽ cùng đi.
***
Khi chiếc jeep chạy lên đồi, tung lên phía sau đám bụi mù trời, Toby đứng
bên cạnh bà Maude và Jenny, cậu ta nói với họ:
- Vì chúng ta sẽ không đem xe về nhà cô Charity được, vậy tại sao chúng ta
không lái đến nhà ông Call, ít ra cũng làm cho rộng đường. ở đây ta kiếm
cái gì mát để uống, đợi hai người trở về.
- Hai cháu đi đi – bà Maude nói – Tôi phải về nhà. Xe tôi không thể qua
suối được cho đến lúc cầu sửa xong, mà đi bộ có lợi cho sức khỏe nữa.
- Thật không nội?
- Cháu đi với Toby. Charity cho ta nghỉ chiều nay. Vậy cứ đi đâu chơi cho
hết buổi.
***
Thế nào Toby cũng phải hôn cô. Cậu đã mời Jenny đi phố chơi với cậu vào
tối thứ Sáu, nhưng cô từ chối và cuối cùng cậu đợi Call đi Seattle về, sáng
hôm sau mới đi. Rõ ràng Jenny còn e thẹn, rụt rè với cậu, mặc dù cậu thấy
cô đã có ý thích cậu.