Toby sững người, không lúc lắc cái đu được nữa.
- Hắn đánh em nhiều lần – Jenny nói nho nhỏ - Mỗi lần đánh xong, Jazz lại
xin lỗi. Hắn nói hắn yêu em, rất yêu đến nỗi không có em, hắn không sống
nổi. hắn xin em tha thứ cho hắn, và em thật điên, thường tha thứ cho hắn.
Nếu không vì bố em… - cô lắc đầu, bỏ lửng câu nói.
Toby quàng cánh tay qua sau cái đu, ôm quanh vai cô, kéo nhẹ vai cô sát
vào cậu.
- Không phải thanh niên nào cũng như hắn đâu, Jenny à. Anh sẽ không bao
giờ làm em đau đớn đâu. Anh không làm bất cứ cái gì khiến cho em đau
khổ cả.
Cô tựa đầu lên vai cậu.
- Em nghĩ anh không đời nào làm cho ai đau khổ, Toby à.
Tóc cô phảng phất mùi nắng, cậu áp mũi vào mái tóc uốn cong phồng lên
mềm mại. Hít vào hương thơm trong sạch của tóc, cậu hỏi:
- Có phải vì thế mà em lên đây hay không?
Cô nhẹ nhàng nhích ra khỏi cậu, cậu để cô tự nhiên, không cản trở. Cậu
muốn để cô tự nhiên nói hết những điều ấm ức trong lòng, không muốn làm
cho cô hoảng hốt.
- Em vẫn còn muốn uống nước giải khát chứ? – Toby hỏi.
Jenny cười.
- Em muốn một ly.
Toby đứng dậy để đi lấy nước giải khát, nhưng cậu không muốn rời khỏi
cô. Cậu nhìn Jenny, cô vẫn ngồi yên trên cái đu không nhúc nhích, nụ cười
tắt trên môi, mặt cô lại hiện ra nét buồn rầu.