Kat Martin
Mặt trời lúc nửa đêm
Dịch giả: Văn hòa - Kim Thùy
Chương 23
Call lái xe vào sân trước nhà Buck, khi anh đạp thắng, bụi đất tung lên mù
mịt. Anh và Charity xuống xe, anh dẫn cô đi vào nhà. Ngôi nhà gỗ đơn sơ,
sơn màu xám, chạy đường chân tường màu trắng đã tróc nhiều nơi, những
chậu hoa dưới cửa sổ đầy cỏ dại. Khi Betty Johnson còn ở đây, chắc ngôi
nhà khang trang đẹp đẽ hơn.
Call gõ mạnh vào cửa nhưng không ai trả lời.
Anh đấm mạnh lần nữa và nghe tiếng chân nặng nề của Buck mở cửa, gã
mặc áo lót màu trắng có sọc và chiếc quần lao động dơ bẩn.
Gã cau mày, cặp lông mày đen gần chạm vào nhau.
- Các người muốn gì?
Quai hàm Call bạnh ra.
- Tôi nghĩ bác biết tôi muốn nói gì rồi. Cô Sinclair đã gặp phải nhiều
chuyện rắc rối. Tôi nghĩ chắc bác biết, nếu bác gây khó khăn cho cô ấy thì
chuyện gì sẽ xảy ra cho bác chứ.
Buck ưỡn bộ ngực to lớn rồi đáp:
- Tôi không biết anh nói cái gì - Những sợi lông màu nâu kỳ dị trên lưng và
vai gã uốn quanh hai quai áo lót.
- Vậy bác không phải người đã bỏ cát vào máy vét cát sạn à? Trong thời
gian cô ấy ra phố, không phải bác đã đến cưa chân cầu à?
Buck thụng mặt xuống, trông gã có vẻ lo sợ:
- Không, không phải. Tôi không làm những việc như thế.
Call thấy Charity bước tới, nhìn vào phía trong nhà rồi hỏi:
- Tyler đâu rồi?
Buck nhìn ra phía trước:
- Ty… Ty… đi phố rồi.
Call hiểu thâm ý của Charity, anh nói:
- Hiện hắn đang ở đây, hắn về đây nghỉ hè. Trong thời gian Charity đi vắng,