Hôm nay trông cô thật xinh, mái tóc màu nâu nhạt uốn cong bay lất phất
trong gió và hai má ửng hồng vì ánh nắng mặt trời. Cậu nhìn đăm đăm vào
mặt cô. Trên chiếc áo tròng đầu rộng thùng thình bị ướt nước, cậu thấy lờ
mờ hiện lên cặp vú và hai đầu núm vú nhỏ cứng.
- Anh có tin Buck Johnson cưa cho sập cầu không? – Cô hỏi khi cậu giúp
cô bước lên chỗ ngồi phía trước chiếc Explorer, cậu cẩn thận tránh nhìn vào
nơi không nên nhìn.
- Ông ta thuộc loại người dám làm những việc như thế - Toby đóng cửa, đi
vòng qua phía bên chỗ tài xế ngồi, lên xe và nổ máy.
- Thế thì ông ta quá ti tiện – Jenny nói – Tôi cũng đã từng gặp một người
như thế.
Toby nhìn cô, lái chiếc xe vào con đường đất, rồi rẽ vào chiếc cầu sắt chắc
chắn do Call xây dựng trước nhà anh.
- Hắn là ai thế? – Toby đậu xe trên bãi đậu gần bên nhà xe và tắt máy.
- Anh chàng tôi thường hẹn hò đi chơi.
Khi cô không nói gì nữa, cậu giúp cô xuống xe rồi nắm tay cô.
- Tên hắn là gì… anh chàng thường hẹn hò đi chơi với cô?
Jenny nhìn xuống đôi giày leo núi của mình, hai bàn chân cô nhỏ. Cô đáp:
- Gerald Rollins, mọi người đều gọi hắn là Jazz – Cô ngước mắt nhìn cậu -
Mới đầu em nghĩ hắn là người đàng hoàng. Hắn hơn em 4 tuổi. Em thấyhắn
chín chắn, hắn mặc toàn áo quần da và hút thuốc lá. Em nghĩ em cũng đàng
hoàng, vì hắn quan tâm đến em.
Cậu bóp mạnh tay cô:
- Bất kỳ ai có trí óc một chút cũng đều quan tâm đến em. Em không biết
sao?
Họ không đi vào nhà mà đi vòng ra phía sau. Ở đây có cây tuyết tùng trồng
trên hòn non bộ với con suối nhánh nhỏ chạy qua sân rồi đổ vào suối lớn.
Họ ngồi xuống trên cái đu gỗ và Toby đu đưa nhè nhẹ.
- Tại sao em chia tay với hắn? - Cậu hỏi, bắt đầu hiểu phần nào nỗi buồn
đeo đẳng cô lâu nay là do anh chàng này gây ra.
Jenny nhìn xuống hai tay, hai tay nhỏ xinh, xinh như hai bàn chân. Cô đáp:
- Hắn đánh em.