Lạy Chúa, trông anh tuyệt quá!
- Anh giúp kéo xe lên được không? – Charity hỏi, cố giữ vẻ bình thản, lòng
cầu sao anh giúp được.
- Được, không khó gì.
Cô nhẹ người, lòng hồi hộp một cách kỳ lạ. Anh mặc cái áo thun màu xanh
đen và quần cụt kaki leo núi, anh kéo sợi dây cáp to bự nơi máy tời ở trước
xe jeep, bước tới chiếc Explorer, lấy cái móc ở đầu sợi dây cáp móc vào cái
móc ở dưới thanh chắn trước cửa xe cô.
Khi đã kiểm soát kỹ càng, anh mở máy cho bánh xe ở máy tời quay, cuốn
sợi dây cáp lại, lôi chiếc Ford ra khỏi nước, chạy lên cầu. Máy tời từ từ
quay, lôi chiếc xe lên khỏi chiếc cầu bằng ván cũ bị sập nằm nghiêng chạy
lên đường đất xa với bờ suối Ngựa Chết.
- Đáng ra em phải chữa lại chiếc cầu – Charity nói, cô không nhìn Call, vì
sợ anh biết cô quá nhớ anh.
Call cởi giày và vớ ra để lội xuống nước xem cầu bị hư hỏng ra sao. Anh
nói:
- Anh biết trông chiếc cầu có vẻ như muốn sập bất cứ lúc nào đấy, nhưng
lão Mose cách đây hai năm có chữa lại cho chắc mà. – Anh bước đến bờ
suối rồi lội xuống nước, đến chỗ cầu bị gẫy sập, nhìn bên này rồi bên kia.
- Charity, em đến đây mà xem.
Cô cũng mặc quần cụt như anh, loại quần có nhiều túi, hai chân hơi rám
nắng vì làm việc ngoài trời. Cô làm như anh: cởi giày và vớ rồi lội xuống
suối, nước lạnh ngắt, mặc dù trời tháng 7 nắng nóng.
- Sao thế?
- Nhìn chỗ bị gãy đây nè. Em thấy chỗ gãy chưa?
- Em thấy rồi.
- Mặt gỗ ở chỗ gãy trơn láng.
Cô đưa tay sờ vào mép gỗ bị gãy, bỗng cô rùng mình, run sợ.
- Trông như bị ai cưa đứt.
- Đúng. Chỗ bị gãy thì gồ ghề, lởm chởm, nhưng chỗ bị cưa thì trơn láng.
Có ai cưa đi một phần trụ cầu. Khi có xe chạy nặng, cầu sẽ sập.
Cô cảm thấy sợ đến run người.