Cô nhớ đã đọc về trận tuyết lở này cách đây nhiều năm rồi và tim cô đập
thình thịch. Bất cứ người nào nghiên cứu về phong trào đổ xô tìm vàng đều
biết tai nạn rùng rợn vào hôm mùng 3 tháng 3 năm 1898, cả một bức tường
tuyết cao 50 feet sụp xuống chôn vùi 60 trong số một trăm người đàn ông,
đàn bà. Người ta phải mất bốn ngày đào bới để lôi hết xác người ra. Cô biết
lúc ấy người ta phải tạm thời dựng lên nhà xác bằng lều bạt ở Sheep Camp
để giữ thi thể cứng đờ của các nạn nhân.
Nhưng trong những năm qua cô không nghĩ đến chuyện này và không liên
hệ chuyện này với giấc mơ của mình, và cô không bao giờ nhìn thấy danh
sách tên của họ. Bây giờ có cả danh sách, tên sắp xếp theo thứ tự A B C lấy
từ các bia mộ ở nghĩa trang tại Dyea năm 1979 và từ các số báo phát hành
tháng Tư của tờ Dyea Trail, tờ Alaska Mining Record và tờ New York
Times.
Nhưng danh sách ghi chép lại lộn xộn, lý do lộn xộn này thật rõ ràng. nhiều
nạn nhân được ghi chép ở bốn nơi có tên không trùng nhau. Ví dụ tên ở bia
mộ ghi là Peter Anderson, nhưng trong tờ Mining record lại ghi Andrew
Anderson hay là O. Anderson trong tờ Times, và không có cách nào để
chứng minh rằng các tên này là một người hay là ba người khác nhau. Vấn
đề còn rối rắm thêm là có tên chỉ tìm thấy trong một nguồn và không có
trong các nguồn khác.
Cô cho danh sách theo vần thứ tự A B C chạy dần xuống và và khi cô cho
danh sách chạy đến tên có chữ G, bỗng cô nín thở. Không có tên Ian
Gallagher trong các danh sách nhưng trong bia mộ ở Dyea có ghi tên I.
Galehah, trong tờ Record ghi I. Galliher và trong tờ Times ghi Gallarghar.
Tim cô đập thình thịch. Cô nghĩ đây chính là tên của ông ta, không còn sai
sót gì nữa.
Charity vùng đứng dậy hăng hái chạy đi nói cho Call nghe, rồi cô đâm đầu
vào ngực anh. Anh ôm cô vào lòng, hai người không động đậy một lát.
- Em đã tìm ra ông ta rồi – cô nói thì thào – Ông chết trong trận tuyết lở
hôm Chủ Nhật trước lễ Phục sinh.
Anh nhìn miệng cô hỏi:
- Ai?