- Ian Gallargher, tay đổ bác mà bà Rachael đã trốn đi theo. Chắc bà Rachael
cùng đi với ông ta, hẳn bà đã thấy cảnh xảy ra.
Call cau mày.
- Chắc em không nghĩ chuyện xảy đến cho bà có liên hệ đến em chứ?
Hai vai cô xịu xuống, vẻ hăng hái của cô từ từ suy giảm.
- Em không biết. Hôm chúng ta leo đường mòn Chilkot, em cảm thấy như
em nhớ cái gì, thậm chí em đã nằm mơ về chuyện này vào một đêm ở tuần
trước.
- Em nằm mơ thấy trận tuyết lở à?
Cô gật đầu:
- Cảnh tượng thật hãi hùng, buồn không thể tưởng tượng nổi.
Call thả cô ra và nhích người lui. Anh không nói thêm gì nữa và thấy mặt
anh có vẻ buồn bã, cô cũng không nói gì. Nhưng Charity không tin vào sự
trùng hợp ngẫu nhiên, và giấc mộng cô thấy đêm nọ xem ra rất giống
những gì đã xảy ra.
Cô và Rachael dù sao cũng có liên hệ nhau – cô nghĩ như thế. Cô phân vân
không biết rồi đây cô có biết được sự thật hay không.
***
Call lắng nghe tiếng chân của Charity đi thơ thẩn trong nhà bếp. Từ khi cô
sang ở đây, không khí trong nhà có vẻ khác hẳn, ấm cúng hơn chứ không
trống trải.
Vào buổi sáng khi anh đi vào phòng tắm, thấy lược chải tóc của cô trên kệ,
thấy quần lót của cô treo trên cửa buồng tắm, anh sực nhớ cảnh gia đình có
đàn bà, lòng bồi hồi sung sướng khi nghĩ cảnh đi làm về thấy vợ con đang
đợi mình.
Ban đêm, sau khi làm tình xong, Charity cuộn mình nằm nép vào người
anh, anh cảm thấy tim cô đập nhẹ bên cạnh tim anh, anh lại mơ ước được
sống trong cảnh người có gia đình, lòng đau đớn không thua gì khi cơ thể
bị thương tích nặng. Đau đớn vì anh nhớ từng sống cuộc sống gia đình
hạnh phúc, và bây giờ không còn có nữa.
Khi cô nằm ngủ, anh nghĩ đến cảnh sung sướng khi ôm cô vào lòng, nghĩ
đến cảnh nếu cô là vợ anh chứ không phải người yêu, thì anh sẽ sung sướng