đường đá hẹp thì dấu chân biến mất, họ không tìm thấy lại đâu nữa. Họ
cũng tìm thấy dấu chân như thế ở khu vực quanh nhà Charity, nhưng dấu
chân chẳng có gì đặc biệt, nên cả Ross lẫn cảnh sát đều không mấy hy vọng
tìm ra được manh mối.
Tin mừng là hiện người ta đã gắn máy camera quan sát ở ngoài nhà. Một
màn hình gắn trên tường phòng làm việc cho thấy những hình ảnh cả bốn
mặt quanh nhà, giúp họ quan sát liên tục cả ngày lẫn đêm, kẻ gian phi khó
mà xâm nhập được vào nhà anh qua hàng rào bảo vệ. Thế nhưng, Call vẫn
tức bực, anh muốn cuộc sống trở lại bình thường, muốn chóng xong việc
này. Anh hy vọng chuyện này sẽ được sáng tỏ, cho nên khi anh đi vào văn
phòng để gửi thư điện tử, anh tin thế nào cũng có tin mới.
Khi anh vừa ngồi xuống, nhìn vào màn hình, Charity đã đến sau lưng anh,
để nhẹ hai tay lên vai anh. Anh nhận thấy cô là người có tình cảm rất trìu
mến, về mặt này cô khác xa Susan. Anh rất thích tình cảm này của phụ nữ.
- Có chuyện gì thế? – Call hỏi.
- Thư điện tử của Bruce Wilcox ở Datatron. Em nhớ danh sách anh gửi cho
anh ấy chứ?
- Danh sách các công ty có khả năng bị thiệt hại vì Megatech khám phá ra
mặt hàng mới.
- Đúng rồi, những công ty nhỏ sẽ gặp khó khăn về tài chính hay phải mất
một số tiền lớn dùng vào chương trình phát triển, họ phải bám vào thông tin
mà Datatron đã lấy ra được từ Internet.
- Anh nghĩ họ sẽ tìm ra được điều hữu dụng à?
- Lạy Chúa, anh hy vọng thế - Call gõ con chuột, mở phile. - Trên danh
sách anh có mười công ty, dĩ nhiên còn có nhiều công ty khác nữa. nhưng
không có công ty nào hợp với tiêu chuẩn. – Call nhìn màn hình – Theo kết
quả hiện lên màn hình thì ba trong số những công ty này năm ngoái đã thua
lỗ, nhưng không nhiều. Hai công ty mắc nợ suốt hai năm qua, nhưng bây
giờ có vẻ đang trên đà tăng tiến – Anh thở dài – Hình như hầu hết đều có vẻ
làm ăn khấm khá hay ít ra cũng đang bắt đầu tiến bộ, và có hai công ty làm
ăn phát đạt.
- Vậy anh nghĩ trong số các công ty này không có công ty nào lâm vào