Cô cười:
- Quả đúng thế. Nếu kẻ ngu là đồ giết người thì chắc em biết cả tá đồ giết
người hàng loạt.
Call cười.
- Anh quen lão ta khi nào?
- Lâu rồi, từ hồi Gordon đề nghị cử anh làm giám đốc công ty của lão. Khi
ấy anh mới bán công ty Inner Dimensions, công ty trò chơi trên máy tính
của anh. Anh đang tìm công việc gì hấp dẫn để làm.
- Thế tại sao anh không nhận làm?
- Anh không muốn làm việc cho Gordon Spears.
- Tại sao không?
- Lão thường khống chế hết mọi việc. Vợ lão con nhà giàu. Gordon luôn
nuôi mộng vươn lên giàu có cho bằng gia đình vợ.
- Em thấy hình như lão làm ăn rất phát đạt.
- Phải. Nhưng khốn nạn thay giá trị tài sản của công ty lão so với sự giàu có
bạc tỷ của gia đình vợ lão thì chẳng có nghĩa lý gì hết.
Cô chồm người tới, cà cặp vú vào lưng anh. Anh cố quên cơn rạo rực đang
nổi lên trong anh và chăm chú nhìn danh sách.
- Còn công ty Transworld Desings thì sao? – cô hỏi – Hình như công ty này
làm ăn cũng khấm khá lắm.
Call thở dài, có vẻ chán nản.
- Khổ thay là việc làm ra nhiều tiền thường không đưa họ đến việc giết
người – Charity nhích người lui, Call quay ghế khỏi bàn phím – Mẹ kiếp, ở
đây không có gì cho thấy có ai trong danh sách có ý đồ hãm hại anh cả.
Anh cảm thấy cô lại để tay trên vai anh, lần này sự đụng chạm để an ủi anh.
- Call, ở đây đang có nhiều người làm việc cho anh. Có lẽ người thám tử
của anh sẽ tìm ra ai đó muốn ám hại anh.
Call xoa bàn tay lên mặt mình, cố quên sự thất vọng trong lòng mình. Anh
đáp:
- Phải, có thể thế.
Ngay sáng hôm sau có tin lạ đến thật.
Khi anh mới vào phòng làm việc thì điện thoại reo. Anh vừa nói chuyện