xong, tắt máy di động, thì Ross Handerson đi vào.
- Steve McDonald đã tìm ra Peter Held – Call nói - Cậu ta đi nghỉ hè
Hawaii với bạn gái. McDonald bảo cậu ta phải về ngay nếu không cảnh sát
sẽ đến đấy tìm với lệnh truy nã.
- Vậy Held đã về Seattle chưa? – Ross hỏi.
Call lắc đầu.
- Sáng mai McDonald sẽ gặp cậu ta ở phi trường Vancouver. Vì tôi muốn
nói chuyện riêng với cậu ta, nên tôi sẽ đến đấy gặp họ.
- Chúng ta cần nhiều an ninh. Jim và Randy ở đây với cô Sinclair. Tôi sẽ đi
với ông và khi ta đến đấy sẽ có thêm hai người nữa.
Call suy nghĩ lời đề nghị của ông ta. Anh không thích ý kiến để cô ta ở nhà,
mà muốn đem cô ta đi theo. Anh ước chi cô không dính dáng đến việc này,
nhưng cô đã dính rồi và bây giờ không thay đổi được tình thế.
Anh cảm thấy cô nắm tay anh.
- Em biết có lẽ anh muốn em ở nhà nhưng…
- Được rồi – Call ngắt lời cô, nhìn ánh mắt của cô, anh quyết định. Anh
quay qua nhìn Ross – Cô đây sẽ đi với tôi – Anh nghe cô thở phào nho nhỏ
- Trực thăng sẽ có mặt ở đây lúc 6 giờ để đón chúng ta.
***
Khi Peter Held cùng đi với Steve McDonald đến khách sạn Pacific ở thành
phố Vancouver, Call và Charity đang đợi họ ở căn phòng tráng lệ. Held
được chọn lựa hoặc là gặp họ ở khách sạn, hoặc là ở đồn cảnh sát địa
phương. Dĩ nhiên anh chọn gặp ở khách sạn.
Charity nhìn anh ta vào phòng, đây là một thanh niên lai Âu Á, tuổi gần 30,
đẹp trai mặc bộ comlpe màu xám hợp thời trang rất lịch sự. Nhưng lúc này
mặt anh buồn bã, mắt thâm quầng khiến anh ta có vẻ hơi hốc hác, hai bên
má và quai hàm vẫn còn những vết bầm có màu vàng nhạt. Ít ra những gì
anh ta nói đều có thật.
Call đi đến gần anh ta, anh mặc cái quần bình thường và áo sơmi trắng ủI
phẳng phiu, cravat tháo lỏng và hai tay áo xắn cao đến tận khuỷu tay.
Charity thấy sự căng thẳng hiện ra trên hai vai anh, các bắp thịt ở cánh tay
trước căng cứng. Anh nói: