- Vì chúng buộc tôi phải rời khỏi thành phố, phải bỏ ngang kế hoạch của
Mega Tech. Chúng nói nếu tôi cứ tiếp tục, chúng sẽ hành hung Melanie như
chúng đã đánh tôi. Một thằng nói, để bảo đảm, hắn túc trực canh chừng cô
ấy ở nhà. – Anh ta nhìn Call, Charity thấy anh ta có vẻ lo sợ - Call à, chúng
dám làm việc này lắm, chúng dặn tôi không được nói gì hết, chúng nói nếu
tôi nói, cả hai chúng tôi sẽ bị chúng thủ tiêu ngay. Chúng không dọa đâu.
Tôi biết chúng nói thật.
- Và thế là anh câm miệng và bỏ đi.
Held có vẻ bối rối hơn nữa, má anh dưới chỗ lành lặn ửng hồng.
- Tôi nghĩ chắc ông đã đoán ra được tình hình rồi. Tôi tin khi ông đã đoán
ra, thế nào ông cũng tìm giải pháp để đối phó với bất kỳ kẻ nào quấy phá
chúng ta. Vì thế mà tôi không bỏ công việc, tôi không muốn bỏ dở kế
hoạch.
Anh ta bấu chặt thành ghế và nói tiếp:
- Tôi thực hiện công việc gần xong rồi, ông Call à. Tôi biết công trình
nghiên cứu gần xong rồi. Vừa rồi, chúng tôi đã thay đổi kỹ thuật một chút,
chúng tôi dùng những phân tử hữu cơ cho tác dụng vào các nguyên tử
đồng. Chúng tôi thu được những phân tử kim loại giống như số phân tử
chúng tôi đã dùng, rồi phủ chúng lên bề mặt của lớp giấy mỏng silic, nhưng
lần này chúng tôi phô bày chúng theo một khuôn mẫu quang học khác với
khuôn mẫu chúng tôi dùng trước đó. Mỗi khi ánh sáng biến mất, sự phối
hợp của phân tử tách rời ra, để kim loại đồng dính vào giấy mỏng Silic, rồi
chúng tôi…
- Peter, chuyện này rất phấn khởi – Call cắt ngang, chấm dứt phần trình bày
kỹ thuật của anh ta - Điều bây giờ tôi cần biết là ai đứng sau vụ tấn công
này?
Peter chống hai khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu xuống, mái tóc đen dày xõa
trước trán.
- Tôi không biết.
- Bọn người ấy không ai nói gì à? Chúng không nói gì để chúng ta suy ra
chúng làm việc cho ai à?
- Không – anh ta nhìn lên – Chúng không nói gì hết… chúng chỉ đập tôi