đang có kẻ thù rình mò ám hại, và kẻ đó chỉ có việc ngồi yên để đợi thời
cơ. Chúng có thể không làm gì được tôi khi tôi sống chui rúc ở nhà như con
chuột ở trong hang, tôi sẽ tạo cơ hội dễ dàng cho bọn con hoang tìm tôi.
Khi chúng tìm đến, chắc tôi sẽ thấy thú vị hơn là khi đợi chúng.
Charity rất lo sợ, bồn chồn trong dạ. cô nói:
- Anh định quăng bẫy và dùng anh làm mồi bẫy?
Anh quay qua nhìn cô.
- Gần gần như thế. Anh sẽ không ẩn mình nữa để xem chúng hành động ra
sao.
- Tại sao anh không mang tấm biển sau lưng, đi quanh khắp phố Seattle cho
đến khi có kẻ bắn vào anh?
Anh mím miệng đáp:
- Anh phải làm đủ cách để chấm dứt tình trạng này.
- Có lẽ ông nói đúng đấy – McDonald nói, vừa chùi cằm - Cứ cho chúng
sợi dây, có lẽ chúng sẽ tự treo cổ chúng.
- Đúng như kế hoạch của tôi. Khi tôi đến Seattle, chúng ta sẽ vạch ra
chương trình chi tiết.
- Khi trở về, tôi sẽ bắt tay vào việc ngay – McDonald nói.
Còn Call quay qua nhìn Charity.
- Bây giờ thì chúng ta biết chắc chắn em không có liên quan gì đến việc
này, nên anh nghĩ em về Mahattan thì chắc yên ổn hơn… ít ra cho đến khi
việc này chấm dứt. Em có thể đi hôm nay, đáp chuyến bay đầu tiên rời
Vancouver đi NY.
Cô nuốt nước bọt, lòng rối như tơ vò.
- Anh nói gì lạ thế? Còn Kodiak thì sao? Mỏ Lily Rose thì sao? Em còn
phải chăm sóc đến nhiều thứ.
Ánh mắt của Call có vẻ dịu bớt gay gắt.
- Anh sẽ chăm sóc Kodiak, còn những việc khác em sẽ giải quyết sau.
- Còn bạn bè của em nữa, những người em phải lo cho họ, bộ anh muốn em
đi không nói lời giã biệt à?
- Charity, em hãy nghĩ đến việc bảo đảm an toàn cho em trước hết.
Cô rát cả cổ.