- Còn anh thì sao? Anh có về nhà không?
- Anh phải về. Anh có chương trình phải hành động, đã có kế hoạch thực
hiện rồi.
- Vậy thì em cũng về nhà. Em không thể ra đi mà không nói lời giã biệt với
Maude, Jenny và Toby – Charity vòng tay trước ngực, hếch cằm lên. Cô hy
vọng môi cô không run. Lạy Chúa, cô không muốn ra đi. Cô chưa muốn bỏ
cuộc, chưa muốn bỏ cuộc phiêu lưu ngàn năm một thuở này để quay về với
cuộc sống nhàm chán ở Mahattan.
Cô không muốn giã biệt Call!
Ngực cô nặng như đeo chì, tự thâm tâm cô hy vọng anh muốn cô ở lại. Cô
nhìn anh, nhưng không đọc được tư tưởng của anh.
- Call, em sẽ về lại Dawson city – Cô nói thật mạnh mẽ - Anh phải đồng ý
với em thôi,
Anh cào ngón tay lên tóc.
- Thôi được rồi, nhưng anh muốn em hứa là em phải ra đi chậm lắm vào
ngày mốt.
Cô gật đầu, lòng tự hỏi anh có dễ dàng để cho cô ra đi hay không, cô đáp:
- Tốt, nếu anh muốn như thế.
- Anh không muốn thế, mẹ kiếp! Anh muốn bảo vệ em thôi.
Charity không trả lời, cổ cô nghẹn ngào không sao thốt nên lời. Call cũng
không nói gì nữa nhưng anh nhìn mặt cô chằm chằm một lát mới quay đi.
Anh nói với Peter:
- Bây giờ cứ như thế mà làm. Tránh đi một thời gian cho yên ổn, khi nào
đến lúc anh cần về lại Seattle, tôi sẽ báo cho anh biết,
- Cám ơn ông Call – Peter bắt tay anh.
Charity nhìn người thanh niên đi ra khỏi phòng với Steve McDonald và cô
nghĩ rằng nếu trước đây Call không có nhân viên trung thành, thì bây giờ
chắc anh sẽ có một người. Charity đoán chắc anh tin tưởng công việc ở
Mega Tech, sẽ thành công trong một ngày rất gần đây.
Cô hy vọng việc thành công này sẽ làm cho anh hạnh phúc.