liêu như thế này, nhưng cô thường cảm thấy mình có mối liên hệ mật thiết
với nơi này. Cho nên bây giờ đã sống ở đây, cô đâm ra thương mến nơi đây.
Thế nào cô cũng nhớ núi non, thú vật, nhở cảnh hoang dã và cảnh đẹp ở
đây khi đã ra về.
Nhất là thế nào cô cũng nhớ Call.
Nghĩ thế, cô muốn rơi nước mắt. Cô chào Kodiak, đóng cửa rồi khóa kỹ,
rồi nhìn về phía phòng làm việc của Call. Anh vẫn còn trong phòng làm
việc nhưng Charity không vào đấy với anh. Cô về phòng ngủ, nằm vào
giường.
Sau đó một hồi lâu. Call đi vào phòng ngủ. Nhưng anh không đụng đến cô
mà cô cũng không đụng đến anh.
* * *
Chuông điện thoại reo vào lúc nửa đêm. Đang say sưa trong giấc ngủ, Tony
King phải mất hồi lâu mới tỉnh ngủ. Gã loay hoay tìm máy điện thoại, và
cuối cùng nhấc ống nghe lên tai.
- Được rồi, được rồi, có chuyện gì thế? - Vợ gã nằm bên cạnh lên tiếng càu
nhàu rồi kéo chiếc gối lông để lên đầu.
- Tôi muốn biết công việc tiến hành ra sao – Nghe giọng nói quen, Tony dụi
mắt cho tỉnh táo.
- Chuyện này không đợi được đến sáng hay sao, ông Gordon? – Nhưng
Spears mắc chứng mất ngủ, mà khi lão không ngủ được, lão không ngại
việc đánh thức người khác đang ngủ say dậy.
- Có chuyện này rất quan trọng – Gordon nói – Một nhân viên của tôi tối
nay gọi đến báo cho tôi hay rằng công ty Mega Tech gởi quảng cáo trên
mạng internet. Chúng tìm thuê người có khả năng về điện tử bán dẫn để
điều hành chương trình nghiên cứu phát triển của công ty. Mức lương chính
trả rất cao. Tôi nghĩ chắc Hawkins tìm người thay Peter Held để tiếp tục
công việc hoàn tất ở đấy.
- Vậy thì sao? Nó phải mất một thời gian để tìm ra người thay thế thằng ấy,
như thế chẳng anh hưởng gì đến công việc của ta.
- Anh tin chắc như thế phải không?
Gã có tin chắc không? Quỷ sứ, làm sao gã tin chắc được, gã chửi thầm Stan