Grossman. Mấy ngày rồi, Tony không tiếp xúc được thằng con hoang này.
Gã không biết hắn đang làm gì hay thậm chí không biết hắn có còn tiếp tục
công việc hay không. Tony sợ Grossman va chạm gì với người khác, sợ hắn
hành động bừa bãi, thiếu thận trọng. Nếu thế, hắn sẽ lôi cả lũ đến chỗ nguy
hiểm mất.
- Ông hãy yên tâm đi – Tony đáp, cố lấy giọng tin tưởng mặc dù gã không
tin tưởng, để làm Gordon khỏi sợ. Gã ước chi gã yên tâm như lời gã
khuyên – Như tôi đã nói trước đây rồi, tôi làm chủ được tình hình hết. Bộ
tôi thường không như thế hay sao?
Gã nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Gordon.
- Được rồi, thế thì tốt, nếu tôi nghe có tin tức gì mới lạ, tôi sẽ cho anh biết
ngay.
- Ông cố báo tin vào ban ngày được không?
Gordon cười và tắt máy.
Alice lên tiếng càu nhàu bên cạnh gã
- Đôi lúc Gordon làm cho ta bực mình.
- Đúng thế - gã đáp, nhưng gã nghĩ Gordon lo lắng cũng phải. Tony ước chi
nắm rõ tình hình đang diễn ra.
* * *
- Sẵn sàng chưa? – J.B. Brown hỏi Stan, hắn từ trong bóng tối hiện đến bên
cạnh Stan như một cơn gió nhẹ.
- Hắn vào vị trí rồi.
Stan nhìn quanh nhà, nhưng trời tối nên hắn không thấy đồng bọn. Hắn
nghĩ đến những người ở trong nhà.
- Không biết sáng nay chúng đáp máy bay trực thăng đi đâu.
J.B đứng sát bên hắn đáp:
- Đừng thắc mắc làm gì vô ích. Bây giờ chúng về đây là được rồi. Đèn
trong phòng làm việc của Hawkins tắt đã gần nửa giờ rồi. Cho chúng 5 phút
nữa, cho chúng ngủ say rồi chúng ta xông vào,
Chương trình thật đơn giản: dùng súng bắn tên có chứa thuốc mê như
người ta thường dùng để bắt những con vật lớn để loại hai người gác ở
ngoài nhà. Trên mặt đất không có máu chảy, không có tiếng ồn, không làm