dàng.
Chẳng khó khăn gì hết. Stan nghĩ và cả hai bước vào nhà, Stan bắt đầu cảm
thấy phấn khởi. Ngôi nhà tối om, mọi người ngủ say, đúng như kế hoạch
chúng đã vạch ra. Vài phút nữa thôi là mọi việc đều xong xuôi.
Hắn mỉm cười, đang tự đắc cho tài ba của mình, thì bỗng hắn nghe có tiếng
cất lên ở hành lang. Từ trong bóng tối lù lù hiện ra một bóng người to cao.
- Bỏ súng xuống! – bóng người ra lệnh - Bỏ xuống ngay!
Một luồng ánh sáng đèn pin cực sáng chiếu vào mặt Stan khiến hắn sững
người tại chỗ. Đứng bên cạnh hắn, Doyle để súng rơi mạnh xuống nền nhà,
nhưng hắn liền rút súng nhỏ ra. Súng nổ vang nơi khu vực hành lang chật
hẹp, Doyle nằm xuống nền nhà để tránh đạn, vừa lăn vừa bắn.
Stan đứng áp lưng vào vách tránh được lằn đạn, tim hắn đập thình thịch hoà
nhịp với vỏ đạn rơi mạnh xuống sàn gỗ. Hắn rút khẩu súng nhỏ trong bao
hắn đeo ở vai ra, Khẩu Heckler Kock, hầu như chưa bao giờ hắn mang theo
khẩu súng này. Doyle tiếp tuc bắn, thay băng đạn và bắn tiếp. Stan nghe có
tiếng viên đạn đâm vào thịt phát ra tiếng bịch và có tiếng càu nhàu.
Bóng người nhào xuống, ánh đèn chiếu xuống nền nhà.
- Hắn nhào rồi! – Doyle reo lên.
Dựa vào tường, Stan không tin nổi là hắn còn đứng được trên hai chân.
– Anh không sao chứ? – Doyle hỏi.
Stan thở mạnh, hơi thở run run:
- Hình như thế - Khẩu súng bắt đầu nặng trên tay hắn. Hắn không thích
mang theo súng, nhưng có nhiều lúc cần có súng cho yên tâm.
- Hai anh không sao chứ? - giọng J.B từ bên kia nhà bếp vang đến tận
chúng.
- Không sao – Doyle đáp – Anh đứng ở đây – Gã nói với Stan – Tôi vào
phòng ngủ. Anh hãy ngồi xuống và coi chừng, chắc Hawkins có súng đấy.
Doyle đi dọc theo hành lang, đến cánh cửa đầu tiên, hắn đá mở ra, hai tay
nắm chặt khẩu súng chĩa ra phía trước rồi hắn đi vào phòng.
Thế là không sạch sẽ, gọn gàng rồi, Stan nghĩ, lòng hơi tiếc nuối. Nhưng
tình hình vẫn còn có thể cứu vãn được, hắn chỉ mong sao đừng có gì tệ
thêm nữa thôi.