người lom khom chạy đến phía anh ấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh dưới
bóng tối. Cô thấy ống kim găm một bên cổ anh, cái kim giống như mũi tên.
Nhưng ngực anh vẫn còn thoi thóp, nên cô cảm thấy mừng. Chắc mũi tên
có chứa thuốc mê, anh ta vẫn còn sống. Ít ra hiện tại vẫn còn sống.
Cô liền đưa tay lấy khẩu súng anh ta mang bên vai dưới cánh tay, nhưng
khẩu súng đã mất, chỉ còn cái bao không, nếu người gác kia vẫn còn sống,
chắc khẩu súng anh ta cũng mất rồi.
Charity cắn môi. Cô định bỏ đi thì bỗng cô sực nhớ cây dao cô thấy anh ta
bỏ trong bao da buộc ở bắp chân. Hai tay run run, cô kéo chân anh ta lên,
thấy cây dao, cô bèn rút ra. Công việc không lâu, cô bỏ cây dao vào trong
túi chiếc áo ngủ của Call, chiếc áo trật ra khỏi vai cô, thụng xuống đến bắp
chân.
Nôn nóng trở lại chỗ mà Call đã dặn cô ngồi, Charity từ từ đi lui khỏi chỗ
người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Cô đi chậm chậm qua đám cây, khi gần
đến chỗ hồi nãy thì bỗng một bàn tay bịt miệng cô lại. Cô vùng mạnh ra
nhưng cô cảm thấy đầu mũi súng ấn mạnh vào bên hông cô.
- Tốt, tôi cứ phân vân cô trốn đi đâu – Cánh tay hắn cứng như sắt, bàn tay
bịt miệng cô gần như làm cho cô nghẹt thở. Hắn mặc bộ áo quần dã chiến
màu xanh đen, mặt bôi phấn đen để hóa trang, và hơi thở nồng nặc mùi
thuốc lá, loại thuốc nặng không có đầu lọc. Một cái sẹo gớm ghiếc nằm vắt
dưới tai trái, vết sẹo chạy dọc theo quai hàm rồi biến mất dưới cổ áo sơ mi.
Hắn thúc mạnh mũi súng vào cô rồi nói:
- Này em, em không muốn bỏ buổi tiệc về sớm chứ.
Hắn cất bàn tay trên miệng cô, cô liền thở mạnh nhưng khẩu súng vẫn còn
chĩa bên hông cô, hắn thúc khẩu súng đẩy cô đi tới trước, hắn không nói gì
nhưng rất đáng sợ. Charity nghĩ đến con dao trong túi, nhưng cô không lấy
ra, chưa lấy. Cô nhìn vào đám cây, tìm Call, nhưng không thấy anh đâu hết.
Cô cầu mong anh được bình an ở nơi nào đấy trong bóng tối.
Call đứng dưới bóng cây nơi anh đã dặn Charity ngồi đợi. Anh đang phân
vân không biết cô đi đâu thì bỗng anh thấy cách chỗ anh đứng chừng 20m,
trong ánh trăng lờ mờ, một tên giết người đang chĩa súng vào hông cô, thúc
cô đi xuống đồi, chiếc áo ngủ của anh trật ra khỏi một bên vai cô.