Mẹ kiếp! đáng ra anh nên dẫn cô nên đi theo mới phải. Anh không nên để
cô một mình! Miệng anh khô khốc, anh cố lấy hết can đảm, nắm chắc khẩu
súng trong tay.
Hãy bình tĩnh, anh nhủ thầm, khẩu súng của anh rất có hiệu nghiệm. Đây là
khẩu Winchester 30.06, anh có khẩu súng này từ năm anh mười sáu tuổi, và
anh là tay thiện xạ.
Anh đang nghĩ cách để vào nhà thì một miếng vỏ thông từ cây thông gần
mặt anh bay ra.
Anh giật mình bước lui, nấp sau thân cây, chửi thầm trong bụng. Anh đưa
súng lên vai, nhắm vào chỗ đám cây nơi vừa phát tiếng súng. Trời tối nên
ống nhắm cực rõ trên súng anh trở thành vô dụng, nhưng không sao, chỗ
phát súng vừa nổ cách anh không xa.
Call nhìn lên trời, tìm chỗ hổng giữa các đám mây. Mây bay rất nhanh, gió
thổi mạnh làm cành lá bay xào xạc. anh đếm giây và cố đoán tốc độ của
mây, tính ra trong mấy giây nữa mây sẽ hở ra để ánh trăng lọt xuống chiếu
sáng cảnh vật.
Một, hai, ba… Anh đưa súng lên vai, bắn một phát ngay trước khi mây hở
ra. Đối thủ của anh bắn trả và tức thì sau đó, luồng ánh sáng yếu ớt chiếu
xuống. Call kéo cò, gã đàn ông gục xuống. Phát đạn trúng vào đầu. Hắn
nằm ngay đơ không nhúc nhích.
Một thằng gục, còn hai thằng nữa.
Tim đập nhanh, lòng bàn tay ướt, thế nhưng anh cảm thấy bình tĩnh một
cách lạ lùng. Lợi thế đã có phần ngang ngửa, ít ra họ còn có hy vọng.
Anh đang hy vọng thì bỗng có tiếng đàn ông từ trong nhà gọi tên anh.
- Thôi được rồi, Hawkins! Xong rồi. Hãy ném súng mà vào đây, nếu
không… cô bạn gái của anh sẽ về chầu Diêm vương.
Chó đẻ thật! Call nhắm mắt, tựa lưng vào gốc cây, cố lấy bình tĩnh. Anh
nghĩ chúng đã dùng Charity để làm con mồi nhử. Cô là người duy nhất anh
không thể nào để cho chúng giết.
Anh nói lớn giọng run run:
- Được rồi! Từ từ, các người thắng rồi. Tao đến đây!
- Call đừng! Chúng sẽ giết… - anh nghe giọng của Charity hoảng sợ, rồi