tiếng tát tai thật mạnh không để cho cô nói hết lời can ngăn anh.
Mồ hôi toát ra ở hai thái dương của anh. Anh nghĩ không còn cách lựa chọn
nào nữa, bèn ném khẩu súng ra ngoài chỗ trống. Anh đưa cao hai tay trên
đầu, rồi bước ra khỏi chỗ núp dưới đám cây, và đi ngang quãng trống để
vào nhà.
Tầng cấp gỗ lên hiên nhà thô nhám dưới hai bàn chân trần của anh. Hoa
mùa hè nở thơm dịu dàng càng làm cho hoàn cảnh hiện tại trở nên trớ trêu.
Call mở cửa, bước vào vừa lúc đèn ở nhà bếp bật sáng. Charity đứng trước
mặt một gã đàn ông mặc áo quần dã chiến trong quân đội, hắn đang ấn mũi
súng vào một bên đầu cô. Gã đàn ông thứ hai mặc đồ đen đứng cách đấy
vài bước, thân hình hắn vạm vỡ, đầu hói gần hết, chỉ còn vài dúm tóc lưa
thưa trên đỉnh.
Call bước đến gần, mắt chăm chú nhìn Charity. mặt cô trông tái mét, ngoại
trừ vết đỏ ở bên má.
- Em không sao chứ?
Cô nuốt nước bọt rồi gật đầu.
- Tình nghĩa cảm động đấy, Hawkins – Gã đàn ông mặc đồ đen nói - Khốn
thay là trong vòng vài phút nữa “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi!”.
Trong không khí có mùi gì khó chịu như mùi trứng thối, mùi hôi càng lúc
càng nồng nặc. Chết rồi, chất đốt! Hai vai Call căng cứng. Bọn này định
đốt nhà, với Call và Charity trong nhà.
- Bước đến đây! – Gã đàn ông mặc đồ đen ra lệnh. Hắn quắt mắt nhìn thằng
kia – Trói hắn vào chân ghế.
Để kéo dài thời gian, Call không muốn nhúc nhích. Anh nói:
- Nếu các anh giết chúng tôi, xin anh cho tôi một ân huệ là nói cho tôi biết
ai thuê các anh. Tại sao có người muốn giết người chỉ để ngăn chặn một
công ty nhỏ phát triển như Mega Tech?
- Tao không biết tại sao. King muốn giết mày. Ông ta trả cho tao một số
tiền thật lớn để giết mày, thế thôi. Bây giờ thì hãy đến đây… và đừng làm
gì ngu ngốc, nếu không thì cô gái sẽ chết trước mày.
Call bước tới, cố tính toán đến khi nào thì sẽ ra tay hành động. Trong nhà
chưa có đủ chất đốt để chỉ cần một phát súng là bùng cháy, nhưng lượng