* * *
Chỉ mặc cái áo ngủ vải bông của Call dài đến đầu gối, Charity leo qua cửa
sổ của phòng ngủ. Call đứng đợi trong bóng tối để giúp cô bước xuống, anh
không mặc áo, chân trần, chỉ có đủ thì giờ để mặc lên người cái quần jean
bạc màu. Cô run rẩy, quá sợ đến nỗi suýt nữa trượt chân té xuống đám bụi
cây dưới bậu cửa. Call nắm được cô và giúp cô bước xuống, rồi nắm bàn
tay cô bóp mạnh. Sau đó, anh đẩy cô, dẫn cô đi lặng lẽ dưới đám thông.
Ngoài nhà trời tối om, đêm mùa hè chỉ lâu trong vài giờ cuối cùng đã đến.
Bọn tấn công họ chắc đợi mặt trời lên để thu dọn chiến trường và tẩu tán
như bọn chó rừng xông vào nhà.
- Em hãy ngồi ở đây – Call nói nho nhỏ - Sau chỗ ngồi trên xe jeep của anh
có khẩu súng anh để đấy phòng khi cần đến, để anh đến lấy rồi anh lại đây
ngay.
Charity gật đầu, cố trấn tĩnh.
- Em hãy ngồi thấp xuống và giữ yên lặng – Anh dặn rồi bỏ đi.
Ngồi trong bóng tối, cô lặng nghe âm thanh của đêm vang lên quanh cô:
tiếng cú kêu, tiếng gío thổi xào xạc trong lá cây, tiếng động của loài thú nhỏ
di động trong bụi cây hoà cùng tiếng nước róc rách của nhánh suối chảy
phía sau nhà. Cô căng mắt trong bóng tối tìm con Smoke và Kodiak, nhưng
không thấy chúng đâu hết.
Không thấy mấy con chó, cô càng lo thêm. Tại sao chúng thấy những người
lạ đến nhà mà chúng không sủa? Những người canh gác đâu rồi? Cô phân
vân không biết Jim và Randy chết chưa, cô cầu sao họ không bị giết chết.
Cô tự hỏi phải chăng Ross đã chết rồi, hay là ông ta bị thương nặng đang
nằm ở hành lang không ai giúp đỡ.
Bỗng ánh trăng lưỡi liềm hiện ra giữa hai đám mây đang trôi, ánh sáng tuy
yếu ớt và trong chốc lát, nhưng cũng đủ cho cô trông thấy vật gì nâu xám
nằm trên mặt đất cách đấy không xa. Charity liền lặng lẽ lần trong bóng
đêm tiến đến vật ấy, cô thầm nghĩ, cô đã nhận ra được hai ống quần của
Perkins.
Khi cô đến gốc cây, cô thấy chính là anh ấy, anh nằm sóng soài dưới bụi
cậy. Charity cảm thấy như muốn đứng tim. Nhưng cô vẫn cố hết sức, cúi