- Ngồi xuống đi, Peter.
Chàng thanh niên ngồi phịch xuống ghế như thể hai chân anh ta đã bị cắt
đứt khỏi người. Call chống hai tay lên thành ghế, cúi người nhìn anh ta rồi
nói:
- Rồi, bây giờ thì anh đã hồi phục sau việc gọi là bị tấn công, anh nói cho
tôi nghe việc xảy ra như thế nào?
Peter tròn xoe mắt, anh ta ngồi thẳng dậy.
- Tôi bị tấn công thật, ông cứ nhìn mặt tôi thì thấy.
- Được rồi… cứ cho là câu chuyện của anh có thật. Anh bị trấn lột. Bây giờ
anh nói cho tôi nghe hết chuyện này đi.
Peter nhìn ánh mắt gay gắt của Call một hồi. Charity tự hỏi không biết
chàng thanh niên này gan lỳ được bao lâu trước ý chí sắt đá của ông chủ.
Không lâu, chỉ một lát Held buông tiếng thở dài quay mắt khỏi gương mặt
rắn rỏi, cuơng quyết của Call.
- tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên nói hết sự thật từ đầu cho ông biết, nhưng nếu
tôi nói ra, thì tôi sợ Melanie… sợ chúng hãm hại cô ấy.
Ngay khi ấy Steve McDonal xen vào câu chuyện, anh ta nói với Call:
- Bạn gái anh ấy vẫn còn ở tại Hawaii. Tôi đã cho người canh gác căn
phòng cô ấy đang ở. Khi tôi tìm ra việc anh ấy dẫn cô bồ đi theo và không
có vé trở về, tôi đã linh cảm chắc đã xảy ra chuyện bất thường.
McDonald không xấu không đẹp, quãng gần 40 tuổi, tóc nâu, có lẽ cao
chừng 1m75, nhìn người không có gì đặc biệt, ngoại trừ cặp mắt đen am
hiểu tình hình và nét mặt nhuốm vẻ phong trần, đôi mắt và nét mặt cho mọi
người thấy anh ta là con người rất cứng rắn.
Call quan sát Held rồi bước lui khỏi ghế anh ta ngồi, để cho anh có khoảng
không gian rộng hơn, nhưng ánh mắt vẫn dán vào mặt Peter.
- Nói đi – Anh nói, giọng rất dịu dàng.
- Tôi đã nói hết sự thật cho ônngghe rồi. Tôi đang chạy thể dục trong công
viên, trời đã khuya. Ba người đàn ông nhảy vào tôi, hai người nắm tay, còn
người kia đấm tôi, khi chúng thả tôi ra, tôi bị thương tích trầm trọng.
- Vậy chuyện gì làm cho anh bỏ đi?
Peter thở dài thườn thượt, mồ hôi lấm tấm trên trán