- Frances Fitzpatrick, sinh ngày 12/3/1880.
Không có gì nữa, cô không biết Call đã tìm được gì.
Anh cúi người, gõ con chuột để lên trang khác, địa chỉ
- Bây giờ em nhìn em, đây là tờ giấy hôn thú của France.
- Tờ hôn thú ghi bà lấy chồng, ông Thaddeus Barker vào ngày 10/8/1902 –
Charity quay đầu lui nhìn anh – Vậy là thế nào?
- Như vậy là anh đã không tìm ra tờ giấy khai sinh bà sơ của em, con gái bà
Frances, bà Sarah Thankful Baker, nhưng có lẽ bà sinh ra ở nhà và giấy
khai sinh thất lạc hay sao đó.
- Chuyện này rất thường xảy ra.
- Đúng. Nhưng chuyện kỳ lạ là anh tìm ra hồ sơ ở bệnh viện Boston vào
năm 1093. Hồ sơ ghi một bệnh nhân Sarah T.Baker đến bệnh viện vào
tháng 5 năm đó, cô đã bị gãy tay, hồ sơ ghi lúc đó cô 3 tuổi.
Charity cau mày:
- Chuyện này không thể xảy ra được. Bà Frances và Thaddesu chỉ mới lấy
nhau được một năm. Vào thời ấy, có con ngoài hôn thú là chuyện tai tiếng
rất lớn.
- Đúng thế. Nhưng nếu hồ sơ là đúng và bà Sarah khi đã ấy 3 tuổi thì sao?
Bà dì Mavis chỉ nói đến chuyện tai tiếng là bà Racheal và Ian Gallangher
cùng nhau bỏ trốn mà thôi. Trên thực tế, không có giấy tờ tin chắc bà
Rachael Fitzpatrick lấy chồng, nhưng anh tin chắc đứa bé này không phải
con của bà Frances. Anh nghĩ có thể bé Sarah này là con của bà Rachael.
Charity ngồi nhìn màn hình, nghĩ đến Rachael và Ian, nghĩ đến chuyến đi
của hai người đến Yukon, nghĩ đến chuyện xảy ra sau khi Ian chết. Phải
chăng bà có thai khi người yêu chết? Có phải bà Rachael chứ không phải
bà Frances mới là bà sơ của cô không? Nếu đúng thế…
- Lạy Chúa, Call, nếu bà Rachael là mẹ của Sarah thì em là cháu trực hệ
của bà ấy rồi. Bà ấy và em có liên hệ máu mủ, và… và…
- và có lẽ em nhớ đến những chuyện đã xảy ra cho bà Rachael ở Yukon
phải không?
- Phải, có lẽ em đã nhớ như thế. Có lẽ đây là lý do khiến cho em luôn luôn