- Khi nào? – Cô hỏi
- Khi nào chúng ta làm xong hôn thú – Anh đáp, rồi đưa tay vào túi áo vest
lấy ra cái hộp nhung nhỏ có nhãn hiệu nhà kim hoàn Tiffany bằng bạc.
Charity mở hộp ra, tay run run, lòng hồi hộp khi thấy chiếc nhẫn đính hôn
bằng kim cương bốn cara đẹp rực rỡ, và chiếc vòng cưới nạm kim cương.
- Khi em đi rồi, anh nghĩ đến chuyện hôn nhân của chúng ta mãi. Anh tính
nếu em bằng lòng, có lẽ chúng ta sẽ ở Seattle. Mega Tech có cơ sở ở đấy,
và anh vẫn còn liên lạc làm ăn với thành phố - Anh nhìn cô – Charity, anh
không mắc phải sai lầm như trước nữa đâu. Anh sẽ không để công việc xen
vào giữa chúng ta. Gia đình là điều quan trọng, con người phải bảo vệ.
Chính em là người đã dạy cho anh bài học này, đã đến lúc phải bảo vệ để
sống – Anh đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay thứ ba ở bàn tay trái của
cô.
Tay cô run run và sung sướng.
- Ôi Call, đẹp quá, tuyệt vời quá!
- Ở đấy, nếu em muốn làm công việc biên tập thì chắc em sẽ dễ tìm ra chỗ
làm. Chúng ta sẽ mua một ngồi nhà ở đâu đó… có lẽ là ở Baibrige Island.
Nơi này không xa thành phố mà cũng không quá gần, chỗ nào rộng rãi một
chút, có thể vài mẫu đất, có nơi để cho con cái vui chơi thoải mái.
Anh muốn có con! Nước mắt trào ra long lanh trên mắt cô:
- Được thế thì tuyệt quá!
- Thôi – Call nói, nắm tay cô – Ta ra khỏi đây thôi.
Khi họ quay vào phòng khiêu vũ lại, đi ra cửa để lên phòng Call ở tầng thứ
mười bốn. Cô thấy Deirdre ngồi với Jeremy. Charity cười với cô bạn thân,
và đưa cao tay để chào cô ta. Cô chỉ vào chiếc nhẫn và nói:
- Chúng tôi sắp cưới nhau!
Deirdre cố đáp lại:
- Thế à? – Rồi cô đưa tay chào bạn.