thế. Anh nói:
- Em mở ra đi
Cô nhìn xuống cái túi vải, đưa tay kéo sợi dây đã mục buộc quanh miệng
túi rồi đổ đồ ở bên trong ra tay
- Ôi lạy Chúa… vàng cục!
- Vàng của em đấy
- Của em? Anh tìm ra ở mỏ Lily Rose à?
- Nói thế cũng không sai. Sau khi em về rồi, anh lo sợ nhỡ có ai đến gần
các bức vách còn sót lại nơi nhà em sẽ nguy hiểm vì các bức vách này
không vững chắc. Cho nên anh và Toby đến kéo các bức tường cháy đen
cho đổ xuống. Khi anh và cậu ấy làm, anh tìm ra hai cái túi nhỏ như thế
này, và bốn cái lớn hơn chứa toàn vàng cục dưới sàn gỗ cũ kỹ.
- Ôi lạy Chúa! – Cô nhìn những cục vàng lóng lánh trong tay, rồi nhìn lên –
Mà này, tại sao ông Mose để lại vàng này trong nhà?
- Vàng này không phải của Mose. Nếu em nhớ cho kỹ thì cái phần nhà xưa
nhất được xây từ thời đổ xô đi tìm vàng. Sau đó nhiều năm, ngôi nhà để
trống. Mose mua lại dưới hình thức như là bán đấu giá. Ông ta sửa sang lại,
thêm vào phần nhỏ nguyên thủy nhưng không tìm được số vàng này. Bây
giờ ngôi nhà này là của em, số vàng thuộc về em.
Charity nhìn những cục vàng lóng lánh trên tay, cô hơn vàng cô tìm được ở
Lily Rose rất nhiều
- Em không tin được
- Có cục còn to hơn thế này nhiều
Cô nhìn anh:
- Nếu thật là của em, em muốn chia đều cho bà Maude, Jenny và Toby.
Call có vẻ hài lòng
- Có lẽ em nên làm thế - Anh cúi đầu hôn nhẹ cô – Chúc mừng em!
Nhưng cô nghĩ được vàng không bù được mất Call. Và gặp lại anh, chỉ làm
cho lòng cô đau đớn thêm thôi.
- Cám ơn anh đem vàng đến cho em. Làm sao anh biết em ở đây?
- Chị Hope nói cho anh biết.
Đêm nay trông anh tuyệt vời quá. Chưa bao giờ cô thấy ai mặc dạ phục