điệu valse tình tứ.
Cô sợ anh ta mời nhảy nữa, không muốn từ chối cô bèn quay lại trở về bàn.
Nhưng một người mặc đồ đen bước ra trước mặt cô, lên tiếng:
- Chào Charity
Nghe tiếng anh, cô ngước mắt nhìn, bỗng cô nghĩ mắt cô lại đánh lừa cô
một lần nữa. Cô nghĩ người đàn ông cao, mặc dạ phục đen này không thể là
Call được, nhưng đôi vai anh ta rất rộng, mái tóc đúng là màu nâu sậm và
cặp mắt anh đúng là màu xanh như cô thường nhớ.
- Call…
- Nhảy với anh bản này chứ?
Anh không đợi cô nhận lời mà đặt tay lên eo cô ngay, dìu cô ra sàn nhảy,
kéo nhẹ cô vào sát người anh. Mấy ngón tay cô run run trong tay anh, còn
tay kia anh để sau lưng cô. Call đưa cô đi nhịp nhàng theo điệu valse, cử
động của anh rất duyên dáng, dìu cô đi như là họ đã nhảy với nhau cả ngàn
lần rồi. Charity không nói và anh cũng không nói, nhưng mắt anh nhìn đăm
đăm vào mặt cô và cô thấy chưa bao giờ anh nhìn cô như thế. Cô ngửi thấy
mùi nước hoa của anh, tim cô đập rất nhanh, hy vọng tràn trề và cô sợ.
Tại sao anh lại ở đây? Có phải vì ngẫu nhiên mà gặp không? Có phải anh
đến NewYork vì công việc kinh doanh, và đến đây vì có việc quan trọng
không?
Vũ khúc chấm dứt quá nhanh, anh dẫn cô ra khỏi sàn nhảy
- Anh… anh làm gì ở đây?
Anh nhìn vào mặt cô, ánh mắt căng thẳng đáng sợ:
- Anh đến đây vì hai lý do khác nhau – Anh định nói tiếp thì Deirdre bước
đến bên họ
Charity ước chi Deirdre biến ngay vào không trung cho khuất mắt. Thế
nhưng, Deirdre lại nhìn Call đăm đăm, ánh mắt tán thưởng khiến cho
Charity đổi ý muốn bạn ở lại. Cô khẽ cười
- Hình như chúng ta chưa gặp nhau. Tôi tên là Deirdre Stainberg.
Charity nhìn bạn, giới thiệu thay cho anh:
- Deirdre, đây là McCall Hawkins. Hình như mình đã nói về anh ấy cho cậu
nghe rồi