mướt rung rinh hai bên hàm. Chị nhìn vào mặt Charity, nụ cười tắt dần rồi
nói tiếp – Chị biết tâm trạng em ra sao. Giống như tâm trạng của chị sau
khi chị biết Richard ngủ với phụ nữ khác.
- Trường hợp của chị không giống em.
- Call làm tan nát trái tim em. Richard làm tan nát trái tim chị. Có gì khác
nhau đâu?
- Richard phản bội chị. Call đã cố cảnh cáo cho em biết rồi. Anh ấy không
muốn làm em phải đau khổ.
- Làm thế cũng không có giảm bớt đau khổ chút nào – Hope ôm ghì em gái
để động viên – Bây giờ em phải quên anh ta đi thôi, như chị đã quên
Richard.
Chỉ có Hope mới quên ý trung nhân vì anh ta lừa dối chị, còn Charity thì
khác, cô sẽ không quên Call một cách dễ dàng được.
Charity ước ao nỗi đau đớn đè nặng lên ngực mình như tảng đá được cất đi,
cô bèn đi vào buồng ngủ để tìm áo quần mặc dự tiệc.
***
7.30pm đến rất nhanh. Đứng đợi ở hành lang nhà mình, Charity thấy chiếc
Lincoln màu đen đậu ở lề đường, cô đi qua vỉa hè ra xe, đợi người tài xế
mở cửa sau, bước vào chỗ ngồi bọc da màu xám.
- Trời, trông cậu tuyệt vời quá – Deirdre Steinberg chỉ cao khoảng một mét
sáu, mái tóc nâu óng ánh cắt đúng mốt ở trên hai vai. Cô ta xinh xắn, thông
mình và luôn luôn ăn mặc lịch sự. Đêm nay, cô ta mặc cái váy dài màu đen
với chiếc áo ngắn cũn cỡn chỉ che phần ngực trên bằng the, nên mỗi khi cô
ta di động, phần bụng của cô hở ra.
Deirdre nhìn cô từ đầu đến chân:
- Mình không ngờ cuối cùng cậu cũng mặc áo ấy!
Khi Charity mua cái áo này thì hai người cùng đi, chiếc áo dài có đính
sequins màu đỏ, ôm sát vào người. Chiếc áo đẹp, đắt tiền, cô mua nhờ tiền
của bố cô cho làm quà nhân ngày sinh nhật thứ 27 của cô. Cái áo trông
không hợp với mẫu người của cô, mẫu người có phần bảo thủ, chỉ thường
mặc kín đáo và màu đen… mà chiếc áo này hơi hở hang, không có quai đeo
áo trên vai nên vai và hai cánh tay cô để trần.