- Tôi biết Bob – Cô vẫy tay chào và Di Forio vẫy chào lại. Irwin
Applebaum cũng có mặt và một trong những nhà xuất bản già đnág trọng
nhất là Walter Zachaurius ở Kengsinton. Hầu hết đám người đến đây đều là
dân trí thức, nhà xuất bản loại sách nghiên cứu, không tiểu thuyết.
Cô thấy bà chủ cũ của mình, Judy Balire ở nhà xuất bản Glenbrook. Cô
nhận ra ngay người phụ nữ 40 tuổi, tóc đen oai vệ này đang tìm cách rút lui
khỏi đám người mà bà ta đang chuyện trò với họ.
- Bà ấy muốn cậu về làm việc lại – Deirdre nói nhỏ - Mình nghĩ họ đều
muốn thế.
- Mình chưa sẵn sàng để làm việc lại. Mình muốn có thời gian để suy nghĩ
thiệt hơn đã. Này, ta kiếm cái gì uống đi chứ.
Đêm trôi qua buồn bã như Charity đã lo sợ trước khi đi, và cho dù cô đã cố
gắng uống nhiều sâmpanh nhưng cô vẫn không hưng phấn lên được chút
nào. Cô muốn về nhà để ẩn mình, khỏi có ai trông thấy, nhưng cô không
muốn về để lại Deirdre một mình.
Khi nhạc đã trỗi lên mà Jeremy vẫn chưa đến, Charity nhận khiêu vũ với
Dio Forio và với Jack Dolan, biên tập viên từng làm việc với cô ở
Glenbrook. Ban nhạc đông đúc, và họ chơi những âm nhạc của thời thập
niên 40. Khi cô về ngồi lại với được, cô bỗng thấy một người đàn ông cao
lớn mặc dạ phục ở gần cửa.
Bỗng tim cô đập thình thịch, cô nhìn lại thấy mình thật kỳ cục, lẽ nào đấy
là Call, chắc đấy chỉ là ảo giác khiến cho cô thấy gà hóa cuốc mà thôi. Cô
thấy anh ta biến mất trong đám đông, rồi cô uống một hớp sâmpanh khác.
- Charity, cô muốn khiêu vũ không? – Người hỏi là Williams Kelssy, một
nhà văn viết sách thiếu nhi nổi tiếng.
Cô không muốn nhảy nhưng cô cũng không muốn tỏ ra cục cằn:
- Muốn chứ, Williams.
Ban nhạc chơi bản nhạc chậm, cô cười để cho anh ta dìu đi quanh sàn nhảy,
mắt tìm Jeremy, rủa thầm anh ta đến quá trễ. Bản nhạc chấm dứt, Williams
đưa cô ra khỏi sàn nhảy.
- Cám ơn anh – Cô nói
- Hân hạnh – Anh ta nói rồi đưa mắt nhìn ban nhạc. Ban nhạc bắt đầu chơi