- Tôi không bán, không bao giờ bán, bây giờ hay là bất cứ lúc nào trong
tương lai - Nghĩa là trong 6 tháng sắp tới. Đây là thời gian cô đã hoạch định
cho mình, trong thời gian này cô sẽ không đi đâu hết.
- Thế thì được rồi, nếu cô đã quyết định như thế, tôi nghĩ là bây giờ cô và
Buck nên đi phố mua đồ cho rồi
Charity gật đầu:
- Chắc ông ta ở ngàoi nhà kho để dụng cụ, tôi đi tìm ông ta.
Để Maude ở nhà coi sóc thợ sửa chữa nhà cửa, Charity đi với Buck về phía
Dawson. Buck ngồi sau tay lái chiếc Explorer, nhờ thế mà trên đường đi
tâm trí cô bớt căng thẳng. Thế nhưng gã vẫn thô lỗ cộc cằn, cô không thích
cách gã nhìn cô khi gã tưởng cô không thấy.
Nhưng may thay công việc trôi chảy ngoài sức tưởng tượng của cô, cô hết
sức ngạc nhiên và rất vui mừng khi thấy mạng Internet đã đến tận Dawson
City. Thật vậy, ở đây có hai quán cafe có Internet, nhờ thế mà cô có thể gửi
đi và nhận thư điện tử của bạn bè và gia đình ở nhà.
Tuyệt hơn nữa là cửa hàng bán dụng cụ khai thác vàng DK cho cô biết ở
thành phố Dawson này tuy quê mùa nhưng vẫn có mạng điện thoại di động
hoạt động.
Trong khi Buck tìm những dụng cụ họ cần thì Charity đăng kí sử dụng điện
thoại di động ở Công ty trách nhiệm hữu hạn Chân trời, ném cái điện thoại
khổng lồ lên ghế ngồi trên chiếc Ford, loại điện thoại này mạnh hơn loại
điện thoại nhỏ mà cô thường dùng rất nhiều.
Họ mua hàng hoá xong vào lúc xế chiều và khi họ về đến nhà thì trời đã
nhá nhem tối, phía sau chiếc Explorer chất đầy xẻng, cuốc, chảo gạn vàng
và các thứ linh tinh, còn các thứ cồng kềnh cửa hàng sẽ chuyển đến vào
sáng mai.
Nhưng dĩ nhiên trời không nắng mới có, còn nếu trời nắng thì chắc cũng
phải hai ngày nữa hàng mới đến.
Charity thở dài, nhưng sau đó cô bật cười, ở đây cuộc sống khác hẳn,
không có cảnh hấp tấp vội vã như ở Manhattan. Cuộc sống ở đây mới lạ và
cô hưởng thụ cái mới lạ này từng giây từng phút. Dĩ nhiên không kể những
lần cô đi ra nhà ngoài.