Thậm chí việc cãi cọ với Call Hawkins, cô cũng thấy vui. Hình ảnh cao lớn
của anh hiện trong óc cô, cặp hàm rắn rỏi nằm khuất dưới làn râu lờ mờ anh
quên cạo buổi sáng, mái tóc dài lê thê nhưng có màu nâu bóng láng rất đẹp.
Anh nhắc cô nhớ đến nhân vật Max Mason: lì lợm, mảnh khảnh, cứng như
đinh. Cô không thích anh ta, nhưng anh ta cũng có cái gì đấy làm cho cô
ngạc nhiên phải chú ý đến. Cái gì đó ngoài chiều cao và vóc dáng rắn chắc,
vai rộng. Cái gì đó ngoài sự thật rành rành anh là đấng nam nhi.
Cô biết đích xác cái đó là cái gì, và cô không muốn tìm ra, cô có nhiều việc
cần làm hơn là phải nghĩ đến một người như McCall Hawkins.
Thế nhưng, hình ảnh anh mặc chiếc quần Jeans bạc màu và chiếc sơ mi vải
bông dệt chéo thật khó mà quên cho được