Anh đưa tay lau vết bùn trên má cô:
- Phải, tôi thấy quá tức cười.
- Có thể đấy là con gấu chứ không phải chồn, tôi chỉ thấy bộ lông thôi.
- Cũng có thể đấy là con sóc, nhưng chắc không phải con chồn lớn, mà là
chồn nhỏ.
Charity tảng lờ như không nghe lời chướng tai của anh ta. Cô hỏi:
- Chuyện này có mắc mớ gì đến anh? Tại sao anh xuất hiện đúng lúc có sự
cố xảy ra không hay cho tôi? Anh giống… giống như ác thần hay sao ấy.
Anh cười, và cô muốn đánh anh.
- Ác thần? Người ta gọi tôi đủ thứ tên, nhưng chưa gọi tên gần như tên ác
thần. Tôi thấy thích tên này.
Cô xỉa một ngón tay vào giữa ngực anh, cô nhớ bộ ngực cứng ngắc.
- Tôi biết tôi là người mới đến ở đây, nhưng tôi không ngu ngốc. Với thời
gian, tôi sẽ biết nhiều thứ hơn.
Nụ cười tắt trên môi anh, cặp mắt xanh ngắt chưa bao giờ cô thấy, nhìn
chằm chằm vào môi cô. Anh nói giọng hơi gay gắt.
- Tôi chắc cô sẽ biết.
- Nếu anh là người hàng xóm tốt, anh nên giúp tôi thay vì gây bối rối cho
tôi.
- Này người đẹp, chính cô mới là người gây bối rối đấy.
Cô nuốt nước bọt. Ánh mắt của anh từ từ nhìn xuống trên người cô, dừng
lại trên ngực cô, hai núm vú nhô lên như thể chúng cảm biết anh đang nhìn.
Hơi thở anh nhanh hơn và bỗng cô cũng thở nhanh hơn. Cô cảm thấy hơi
nóng toả ra từ cơ thể to lớn, rắn chắc của anh, ngửi thấy mùi vị trên người
anh. Mùi vị toả ra bao quanh người cô như khói bốc lên từ đống lửa. Miệng
anh rất gần bên cô khiến cô có thể đo được bế dày môi dưới của anh. Nếu
anh cúi đầu, anh có thể hôn cô được.
Không khí giữa hai người như có chiều hướng đang thay đổi. Không khí có
vẻ ngột ngạt hơn, nặng nề hơn. Anh cao ráo, cường tráng, hết sức đẹp trai.
Nhục dục cuồn cuộn dâng lên trong người cô, bụng dưới cô co thắt. Mắt
anh nhìn đăm đăm vào mắt cô, xanh ngắt như đầu ngọn lửa. Hai người
không ai động đậy một hồi lâu.