Anh áp mạnh vào người cô, đè cô sát vào thân cây. Cô cảm thấy anh cương
cứng dưới phéc mơ tuya quần jeans. Anh đưa hai tay ôm mông cô, nâng cô
lên kéo sát vào anh thêm nữa.
Cô hít vào phổi mùi vị của anh, giống như gỗ thông và khói thông, mùi vị
đàn ông. Anh hôn cô kiểu mà đàn bà nào cũng phải thích, cái kiểu làm cho
cô đê mê, hai chân bủn rủn, anh hôn như thể anh muốn hít thở không khí.
Cô ngửa đầu ra sau, anh hôn một bên cổ, kéo nụ hôn ẩm ướt nóng hổi
xuống dưới cuống họng, rồi kéo lên môi cô lại. Lưỡi họ xoắn lấy nhau nhịp
nhàng, môi họ hình như được tạo ra vừa vặn nhau. Nụ hôn kéo dài, dài mãi
cho đến khi trí óc mụ đi, cô không suy nghĩ gì được. Bảo anh ta dừng lại,
giọng nói trong cô cất lên, nhưng điều cô nghĩ đến là Jeremy không hôn cô
như thế này. Jeremy không làm cho cô cảm giác lâng lâng như thế này,
không có lần nào trong suốt hai năm họ cặp bồ với nhau. Không ai làm cho
cô có cảm giác như thế này.
Và cô không muốn giây phút này chấm dứt.
Trí óc cô hình như mất quyền kiểm soát, mặc cho cơ thể làm gì thì làm.
Dục vọng cuồn cuộn dâng lên như sương mù ngấm vào huyết quản. Cô mò
mẫm tay tìm nút áo sơ mi của anh, vì quá vội vàng muốn sờ anh nên cô đã
làm đứt một hạt nút. Cô giật hai tà áo ra rồi luồn tay vào trong, úp hai bàn
tay thoa lên bộ ngực của anh.
Các bắp thịt nơi ngực anh cứng ngắc, đám lông ngực màu nâu loăn xoăn
dưới ngón tay cô, và cơ bắp cuồn cuộn chạy dài xuống tận bụng, cái bụng
phẳng. Call rên lên trong họng và rùng mình.
Môi anh vẫn gắn vào môi cô. Anh kéo vạt áo sơ mi của cô lên, đặt tay lên
cặp nịt vú trắng có viền đăng ten, rồi chuồi bàn tay vào dưới chiếc nơ nhỏ ở
phía trên nịt vú.
- Ông Call ơi! Ông đâu rồi? Call! Có chuyện gì phải không?
Cô giật mình khi anh nhả môi cô ra và chửi thề nho nhỏ. Anh kéo áo cô
xuống, tay lóng cóng, rồi bước lên đứng trước mặt cô, che chắn cho cô. Cô
đứng phía sau anh và trước thân cây.
- Không có chuyện gì đáng lo hết, Toby! - Giọng anh nghe gay gắt. Cô
phân vân không biết chàng trai có để ý không.