Tóm lại một trận giặc chẳng có phong điệu mã thượng, chẳng hoa mỹ,
chẳng khoa trương. Tóm lại, than ôi, một trận chiến chẳng chút vinh quang.
Một trận giặc có Hector tuẫn tiết dưới chân Achille, Achille hy sinh thân
mình cho mấy ngọn cờ treo trên hàng bao lơn, trong khi đám đông bên cửa
sổ nhổ nước bọt đầy mình Achille mà hò reo: đồ hèn nhát. Một trận giặc vô
vọng, dưới Mặt trời lãnh đạm, trơ ra, đui mù trước bao nỗi thống khổ của
con người. Xin mặt trời soi sáng hành động con người: ta không thể đòi hỏi
điều gì khác hơn. (Mặt trời, trong “tiểu thuyết” này, giống như Mặt trời
theo người xưa, có khi là Thần Mộc vương, có khi là thần Apollon, hay là
Thần Chết, Thần Chết rỡ ràng sinh ra sự sống; Mặt trời cùng một ý nghĩa
như Caïa trong pho thần học thô sơ nào đó của thời Trung cổ, trong một số
nghi thức tế lễ bình dân nào đó của Tây Ban Nha, cái ý nghĩa của kẻ Tội
phạm lạnh lùng, của tên Sát nhân hung ác lừng danh, gieo rắc diệt vong,
giống như Apollon trong thần thoại Thèbes.) Ta không thể đòi hỏi Mặt trời
khổ lụy theo ta, động lòng vì những nỗi khổ của ta. Ta không thể đòi hỏi
Mặt trời từ tâm, công chính, xót thương. Mặt trời mù. Cuối cùng chúng ta
cũng thế, có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử tối cổ, chúng ta nay không được
tiếp cứu, không thoái thác, không biện bạch, dưới con mắt mù lòa của Định
mệnh, dưới con mắt nhìn chằm chặp vào chúng ta mà nào thấy chúng ta, nó
sáng rực, vô cảm, ở ngoài và ở trong chúng ta, đâm bổ xuống đầu, đâm bổ
vào tận cùng ý thức chúng ta. Và, kêu gọi đấng Ki tô đối phó với con mắt
trắng dã mù lòa kia làm gì vô ích, con mắt không mày không mi, im sững
giữa khung trời hoang vắng của ý thức.
Trong “tiểu thuyết” này đặt ra một bi kịch ngoại lệ cho dân tộc Ý: cái
dân tộc cảm thấy có lẽ là lần đầu tiên trong suốt trọn bước diễn tiến của lịch
sử tối cổ của chúng ta, rằng họ bị đặt ra ngoài cái ý thức luân lưu của thế
giới, cái dân tộc chỉ còn có nước căn cứ vào ý thức bản thân mà thôi, không
còn căn cứ vào ý thức thế giới; phải trở thành vị quan tòa cho chính mình,
và tìm lấy trong bản thân một cách thức mới, mang tính gỡ tội hơn, để làm
một kẻ có đạo; lại còn cũng phải thanh toán một số vấn đề với ý thức chủ
thể nữa. Vì chưa bao giờ như trong trận chiến cuối cùng, đặc biệt vào tháng