MẶT TRỜI RỰC RỠ NHẤT NGÀY
ĐÔNG
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Từ đầu đã biết không nên tin tưởng cô bé Hạo Tuyết này rồi. Hiểu
Khê tức giận vùi đầu mình vào cuốn sách. Đây là lần thứ ba mươi hai cô tự
trách mình. Hạo Tuyết hoàn toàn không hề muốn ôn tập, cứ bám chặt lấy
Giản Triệt như một chú chim non ríu rít, nói không ngừng nghỉ, cười không
ngừng nghỉ, cô bé luôn miệng phát ra muôn vàn kiểu âm thanh. Hiểu Khê
không những không được Giản Triệt phụ đạo, ngay cả một phút yên tĩnh để
ôn tập cũng trở thành điều không tưởng.
“Ồ, anh Giản Triệt không để đàn piano ở đây à?”, Hạo Tuyết lại phát
hiện thêm một điều mới.
Giản Triệt gật đầu, đáp: “Không”.
Hạo Tuyết thất vọng: “Tiếc thật đấy. Em cứ tưởng hôm nay sẽ được
nghe anh Giản Triệt đánh đàn kia. Tại sao anh không để một cây đàn piano
ở đây vậy”.
Giản Triệt cười hỏi: “Tiểu Tuyết. Em đến đây cuối cùng là để làm
gì?”.
“Để nói chuyện với anh Giản Triệt ạ”, Hạo Tuyết đáp không chút do
dự. “Em bấy lâu nay đều chưa có cơ hội được nói chuyện thân mật với anh
thế này. Gần đây đến cả gặp mặt anh còn khó nữa, anh bận gì mà bận ghê
thế?”