Trên người Giản Triệt tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, phảng phất,
khiến ai ngửi được cũng thấy rất dễ chịu. Hiểu Khê bỗng thấy mình thông
minh hơn hẳn khi ở bên anh. Chỉ cần nghe được giọng nói nhẫn nại, dịu
dàng của anh, mọi bài tập khó sẽ lập tức trở nên đơn giản, và thật dễ hiểu
biết bao!
Hiểu Khê chăm chú nhìn vào những con số mà Giản Triệt ghi trên
giấy, thì ra là phải làm như thế, cô thích thú ngẩng đầu nhìn anh: “Anh
Giản Triệt…”. Có thể do quá đột ngột, khi cô ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt
cảm nhận khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một tấc. Gương mặt
Giản Triệt thoáng ngượng ngùng.
Hiểu Khê biết mình nên giả bộ xem như không biết chuyện gì vừa xảy
ra, không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không hiểu sao cô không thể kiểm
soát được mình để không nghĩ đến chuyện lần đó, cái lần bấn loạn đó, cái
lần bối rối đó…
Giản Triệt từ từ xoay đầu đi. Cô vẫn nhìn anh không rời mắt. Giản
Triệt ho nhẹ: “Hiểu Khê, em hiểu chưa?”
Hiểu Khê bỗng giật mình: “A…!”. Cây viết trên tay cô chọc vào mặt
cô đau điếng, đau đến nỗi mắt cô đã ngấn lên trong khóe mắt…
Hiểu Khê tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ điểm một tiếng đã trôi qua.
Thời gian ôn tập dành cho cô đã hết. Cô cũng chẳng còn tâm trí để mà ôn
tập nữa, chẳng thà ngồi ở ghê salon để nghe Hạo Tuyết lách chách tâm sự
với Giản Triệt còn hơn.
Hạo Tuyết bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: “Anh Giản
Triệt, em nghe bên ngoài người ta đang nói với nhau là một tuần nữa sẽ có
triển lãm tranh của anh, đúng vậy không ạ?”.
Triển lãm tranh? Triển lãm tranh của Giản Triệt? Hiểu Khê tò mò nhìn
anh.