Giản Triệt cười: “Đó là triển lãm tranh của mấy người bạn anh. Chỉ là
vì tác phẩm của họ hơi ít, nên họ muốn anh tham gia cùng thôi. Không phải
triển lãm tranh của riêng anh đâu”.
“Thế à?”, Hạo Tuyết vẫn sung sướng ba hoa, “Thế mà bên ngoài họ
chỉ nhắc mỗi tên anh thôi, giá vé trở nên vô cùng đắt đỏ. Hay là bọn họ
đang lợi dụng anh nhỉ?”
Giản Triệt cười bao dung: “Thực ra mấy người đó rất có tài năng, chỉ
vì người ta chưa mấy có tiếng tăm thôi. Nếu anh giúp họ tổ chức được một
buổi triển lãm thành công thì có gì đáng ngại đâu?”.
Hạo Tuyết nhìn người rất ngưỡng mộ: “Anh Giản Triệt, anh thật là
một người tốt hiếm thấy trong thiên hạ”. Rồi cô bé nghĩ ngợi gì đó, hai mắt
bỗng sáng lên: “Vậy các tác phẩm của anh chắc đã vẽ xong hết rồi phải
không? Anh có thể để ở đây không? Cho em và chị Hiểu Khê thưởng thức
trước được không?”
Hiểu Khê cũng phấn khích, hùa theo: “Phải đấy, anh Giản Triệt. Xưa
nay em chưa lần nào được nhìn thấy tranh anh vẽ cả. Em cũng muốn xem
lắm!”.
“Sao kia?”, Hạo Tuyết ngạc nhiên: “Chị Hiểu Khê cũng chưa bao giờ
được nhìn thấy tranh của anh Giản Triệt ư? Thật là mất nửa cuộc đời đấy.
Tranh của anh Giản Triệt là quốc bảo đấy chị ạ”.
Giản Triệt gượng gạo cười: “Tiểu Tuyết, báo chí nói lung tung thôi,
thế mà em cũng tin à?”
“Em tin chứ!”, Hiểu Khê lanh chanh trả lời thay, “Không phải là tin
báo chí, mà là tin dù anh Giản Triệt làm chuyện gì cũng đều xuất sắc cả”.
Hạo Tuyết vỗ tay hưởng ứng, nắc nỏm: “Chị Hiểu Khê nói thay cho em rồi
đấy!”.