lùng ở lại, như muốn hòa tan vào tranh vẽ. Hòa tan rôi lại để lại một chút cô
đơn không thành hình, thành dáng.
Hiểu Khê bất giác lo sợ, không dám nhìn nữa. Đôi mắt cô vừa ngước
lên đã chạm phải luồng mắt của Giản Triệt. Anh đang chăm chú nhìn cô,
đôi mắt đượm nét cô đơn, y hệt nỗi cô đơn trong các bức tranh. Tim Hiểu
Khê bỗng đập mạnh, cô thì thầm: “Anh Giản Triệt…”
Giản Triệt vẫn đứng bất động, nhưng rồi nhanh chóng khuấy động lại
không gian bằng nụ cười của mình. Nụ cười vẫn ấm áp, làm Hiểu Khê nghi
ngờ cảm nhận của cô từ các bức tranh ban nãy là nhầm tưởng.
“Anh Giản Triệt!”, Hạo Tuyết bắt đầu lên tiếng: “Tranh của anh, bức
nào cũng thích cả. Sao anh có thể vẽ được đẹp như thế nhỉ?”
Giản Triệt cười mỉm: “Chỉ là rảnh rỗi nguệch ngoạc vài đường cho vui
thôi”.
“Nhưng cũng đã thể hiện tâm trạng của anh rồi.” Hiểu Khê dán mắt
vào anh, gắng phát hiện ra điều gì. “Gần đây anh có chuyện gì không vui
à?”, cô đeo bám.
Giản Triệt lại cười, nụ cười thật phức tạp: “Những cảm xúc mà bức
tranh đem lại, không chỉ liên quan đến tâm trạng của tác giả, mà còn liên
quan đến tâm trạng của người xem nữa”.
Hạo Tuyết ngơ ngác nhìn hai người: “Mọi người đang nói gì thế? Sao
em không hiểu nhỉ? Có ai không vui chứ? Không vui sao không đến tìm em
chơi?”.
Hiểu Khê nghi ngờ: “Cứ tìm em là sẽ vui sao?”.
“Đương nhiên là thế rồi!”, Hạo Tuyết vỗ ngực tự hào. “Em có thể nói
chuyện với mọi người, đi dạo phố, ăn cơm. Em còn có thể kể chuyện cổ