tích, bày trò chơi, nhảy múa, hát hò nữa. À, em còn có một tuyệt chiêu nữa,
không tin để trình diễn ngay bây giờ cho mọi người thấy nhé. Ngày xửa
ngày xưa có…”
Gian phòng bỗng chốc biến thành sân khấu hài kịch của riêng Hạo
Tuyết. Hiểu Khê hối hận vì đã nhắc đến hai chữ “không vui”, để bây giờ
phải ngồi nghe các câu chuyện của cô bé, còn phải gắng cười nữa, nụ cười
mới gượng ép làm sao!