Hiểu Khê không nhịn nổi nữa, lại cất tiếng: “Đồ vô liêm sỉ nhất thế
giới kia, đồ không có lông mày kia!”.
Thiết Sa Hạnh bị chạm vào nỗi đau, lại lồng lên: “Mày nói gì? Mày
dám nói…”.
“Đồ không có lông mày!”, Hiểu Khê cười sung sướng, “Thế mà cứ
tưởng mình là người đẹp mĩ miều cơ đấy. Quả đúng là Thiết tiểu thư nhà ta
không biết mình biết người”.
Thiết Sa Hạnh quắc mắt nhìn Hiểu Khê: “Mày dám trêu chọc ta?”.
Hiểu Khê ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ, cô tiến bộ nhanh đấy!”.
Thấy tình địch ngạo mạn và trêu ngươi, Thiết Sa Hạnh tức uất người,
chỉ muốn băm Hiểu Khê ra ngàn mảnh nhỏ. Cô ta giận dữ thét lớn: “Giết
chết con nha đầu thối cho ta”.
Đám vệ sĩ của Thiết Sa Hạnh nhanh chóng xong tới vây quanh Lưu
Băng và Hiểu Khê. Đứa nào cũng được trang bị kĩ càng, có dao, côn, roi
sắt, và cả xích chùy nữa. Hiểu Khê nhìn lại mình, chỉ có tay không, gay
thật. Gần đây Hiểu Khê luôn gặp phải các sự cố kiểu này. Và cô đang tính
về việc mang theo mình một vũ khí phòng thân nhưng nghĩ mãi chưa biết
dùng loại gì gọn nhẹ lại được việc. Côn, dao, kiếm… đều không ổn. Lẽ ra
một dây roi là hợp nhất, mềm mại, gọn nhẹ, đánh nhau cũng lợi hại vô
cùng. Trí nhớ của Hiểu Khê đang ra sức lục lại về hình ảnh dây roi. Ai đã
dùng nó rồi nhỉ?
“Vút” một cái, cả lũ vệ sĩ đang hùng hổ vây quanh chợt thét lên, vũ
khí đồng loạt rơi xuống đất và nhảy lùi về phía sau. Đồng xuất hiện, cô sử
dụng vũ khí là dây roi.
Thiết Sa Hạnh điên tiết vì bị Đồng phá đám liền chỉ tay về phía Đồng
mắng xối xả: “Con nha đầu thối kia, dám phá đám chuyện của ta sao? Quá