to gan”.
Hiểu Khê phá lên cười: “Thiết Sa Hạnh, cô chưa tốt nghiệp cấp một
sao?”.
Thiết Sa Hạnh cực kỳ ngạc nhiên nhìn Hiểu Khê: “Sao… sao mày
biết…? Ai đã kể cho mày?”.
Quả thật từ trước đến giờ, mọi người chỉ biết cô ta đã tốt nghiệp cấp
hai. Hiểu Khê vẫn cúi gập người, cười đến chảy nước mắt: “Dễ ợt, cô chỉ
biết nói mỗi một từ ‘đồ nha đầu thối’. Vốn từ nghèo nàn như vậy chỉ có ở
học sinh cấp một thôi”.
Thiết Sa Hạnh không còn giữ nổi bình tĩnh, quát lớn: “Con nha đầu
thối kia, mày sẽ phải ân hận. Tưởng có người cứu viện sao? Đừng hòng.
Đánh chết hai con nha đầu thối cho ta”.
Nhưng đám vệ sĩ vẫn đứng im phăng phắc, chỉ lấm lét đưa mắt nhìn
nhau bất lực. Thiết Sa Hạnh gào lớn: “Lũ ngu này, lên đi chứ? Chúng mày
sợ một đứa con gái như vậy sao?”.
Một đàn em bước lên, nói nhỏ: “Tiểu thư, chúng có quân cứu viện ạ”.
Thiết Sa Hạnh quay lại nhìn, thì ra có bốn mươi vệ sĩ lực lưỡng của
Liệt Viêm Đường đã xuất hiện từ lúc nào. Gã đàn em lại thì thào: “Tiểu thư,
chạy thôi, nếu không chúng ta sẽ thua mất”. Thiết Sa Hạnh cũng hoảng sợ
tháo chạy cùng đám vệ sĩ. Tốp người của Liệt Viêm Đường đùng đùng đuổi
theo, chấn động cả một góc phố.
Để cám ơn Đồng đã đưa đám vệ sĩ của Liệt Viêm Đường tới cứu, Hiểu
Khê nằng nặc mời cô ở lại cùng ăn tối. Giằng co mãi, Đồng mới nhận lời.
Trong bữa cơm, Hiểu Khê ra sức gắp thức ăn cho Đồng: “Đồng ăn nhiều
vào nhé, món này do mình làm đấy. Hôm nay may có cậu tới giúp, nếu
không bọn mình đã bị đánh chết mất”.