Đồng khiêm tốn đáp: “Có gì đâu, bảo vệ Mục thiếu gia là nhiệm vụ
của mình mà”.
Hiểu Khê hơi ngạc nhiên: “Ơ hay, tưởng nhiệm vụ của cậu là bảo vệ
cho Mục đại nhân chứ?”.
Đồng lắc đầu: “Không, Mục đại nhân sai mình về bảo vệ cho Mục
thiếu gia vì biết Thiết Sa Hạnh nhất định sẽ không bỏ qua”.
Hiểu Khê gật gù rồi trách Lưu Băng: “Anh chả quan tâm đến bố anh gì
cả. Ông quan tâm tới anh như vậy, còn cử Đồng mang vệ sĩ đến nữa, anh
xem…”.
Lưu Băng cắt ngang bằng giọng lạnh lùng: “Anh không có bố”.
Đồng nói bằng giọng tha thiết: “Mục thiếu gia nghĩ lại đi. Mục đại
nhân cực kỳ quan tâm và lo lắng cho thiếu gia, thậm chí sai tôi bảo vệ thiếu
gia hai mươi bốn tiếng đồng hồ”.
Lưu Băng bực mình, quát Đồng: “Thôi, im đi!”.
Nhưng Đồng vẫn không sợ, ra sức nói tiếp: “Xin thiếu gia nghĩ lại.
Mục đại nhân đã phải trả giá đắt vì thiếu gia. Thiếu gia không nên như
vậy”.
“Cô đi đi, tôi không muốn nghe nữa”, Lưu Băng điên tiết, đứng phắt
dậy.
Đồng vẫn cố khuyên can: “Mục đại nhân là bố cậu. Đó là sự thật
không thể thay đổi. Dù vì bất kỳ lý do gì. Thấy bố mình gặp nguy hiểm có
thể mất mạng, thiếu gia cũng không động lòng sao?”.
Lưu Băng quay lại nhìn Đồng, cười nhạt: “Sao? Cô oán trách tôi ư?
Tại tôi gây ra kết cục ngày hôm nay ư? Đừng quên trước đây trong tay ông