Lưu Băng vội nắm tay cô, giữ lại: “Không, em ở lại đi!”.
Mục đại nhân gắng gượng nhỏm dậy, nhìn con trai âu yếm: “Lưu
Băng, con… đến rồi à?”.
Lưu Băng quay đi nơi khác, đáp lạnh tanh: “Tôi đến xem ông còn
sống không”.
Mục đại nhân cười đau khổ: “Ta sắp chết rồi, chắc con chỉ cần đợi
thêm hai ngày nữa”.
Lưu Băng im lặng, mặt mũi vẫn rất cau có.
“Lưu Băng, ta biết con rất hận ta, rất ghét ta. Ta biết đây là quả báo do
ta gây ra quá nhiều nghiệp chướng”, Mục đại nhân nói bằng giọng yếu ớt.
“… Hẳn con nghĩ ta là người đáng khinh bỉ nhất. Đúng, ta cũng nghĩ vậy.
Ta đã hại chết người cha vợ đã hết mực tin tưởng ta… Ta đã hại chết người
anh trai đã hết lòng yêu thương ta… Nhưng khi đó ta nghĩ ta đúng… Một
người muốn thành công cần phải hy sinh… Cuối cùng ta cũng có Liệt Viêm
Đường… có được băng nhóm mạnh nhất… Ta cứ nghĩ mình đã thành
công… Nhưng đến giờ ta mới phát hiện ra mình chỉ là một con rối, nhất cử
nhất động của ta đều bị tên Thiết Đại Kỳ khống chế… Hắn luôn âm mưu
nuốt sống ta, chiếm đoạt địa bàn, giành thuộc hạ của ta… thậm chí còn
muốn cả con…”, ông nói.
Lưu Băng cười khẩy: “Hắn đòi, và ông cho sao?”.
Mục đại nhân cười thảm hại, mặt mũi ông dúm dó như đang khóc:
“Hắn đã giúp ta giết hại ông ngoại và bác con… Nếu hắn tiết lộ, ta sẽ mất
tất cả…”
Lưu Băng khinh bỉ nhìn bố mình, nhấn mạnh: “Ông đúng là đồ rác
rưởi!”.