Lưu Băng gằn giọng: “Ông đừng có mơ. Không đời nào tôi tới. Ông
không đáng”.
Mục đại nhân gắng nắm lấy tay của Lưu Băng: “Hứa với ta con sẽ đến
dự đám tang nhé… Chẳng phải con luôn nói mong muốn lớn nhất của con
là được thấy ta thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn đó sao? Như vậy
tâm nguyện của con sắp được hoàn thành… Mong con nhận lời thỉnh cầu
cuối này của ta”.
Lưu Băng rút tay ra, im lặng bỏ đi. Như vậy là anh ta không từ chối.
Mục đại nhân mừng quá vì biết con trai không từ chối. Ông gượng một nụ
cười héo hắt, rồi vẫy Hiểu Khê lại gần: “Hiểu Khê, qua đây cháu”.
Hiểu Khê rụt rè đi tới: “Con chào bác ạ!”.
Mục đại nhân gượng nói, tiếng giờ đã rất nhỏ, phải chú ý kỹ mới nghe
được: “Hiểu Khê, ta xin lỗi, trước đây ta đã đối xử với cháu không ra gì”.
Nhìn gương mặt xanh nhợt của Mục đại nhân, những khó chịu trước
đây trong lòng Hiểu Khê chợt tan biến. Cô lắc đầu, vội nói: “Không có gì
bác ạ. Bác đừng suy nghĩ, chuyện cũ ấy mà”.
Mục đại nhân vẫn gắng nói: “Lưu Băng rất quý cháu. Cháu cũng quý
nó. Sau này, cháu hãy thay ta chăm sóc nó nhé!”.
Hiểu Khê biết đây là những lời trăn trối của Mục đại nhân nên lòng
thấy đau thắt lại: “Xin bác cứ an tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt”.
Mục đại nhân kiệt sức, nằm lại xuống giường, thều thào: “Vậy ta an
tâm rồi, cám ơn cháu. Ta muốn nghỉ đây”.
Căn phòng chợt lặng phắc, chỉ còn tiếng máy móc chạy rì rì. Mục đại
nhân nằm câm lặng như một cái xác chết.