Ông nội Lưu Băng hơi cau mặt: “Thiết Đại Kì, anh viếng xong chưa?
Cám ơn anh đã tới. Nhưng chuyện gia đình chúng tôi, không cần anh bận
tâm”.
Thiết Đại Kì giả bộ ngạc nhiên: “Thế không được. Em Hùng với ta
tình như thủ túc. Em nó không còn, nhưng vẫn còn thằng đại ca này. Nhất
định ta phải có trách nhiệm chăm sóc chứ. Thế này nhé, Liệt Viêm Đường
không thể không có người làm chủ. Dù ở Hải Hưng Bang ta rất bận nhưng
ta vốn là người nghĩa nặng tình sâu, không thể bỏ qua. Ta tình nguyện gánh
trách nhiệm về chuyện của Liệt Viêm Đường”.
Ông nội Lưu Băng bật cười: “Cám ơn anh đã quá lo. Tuy con trai tôi
mất nhưng chúng tôi còn trưởng tôn. Việc của Liệt Viêm Đường không cần
người ngoài nhúng tay vào”.
Thiết Đại kì cười phá lên: “Sao cơ? Ông đang nói ai thế? Thằng nhóc
Lưu Băng ư? Nó thì làm được gì?”. Giọng của Thiết Đại Kì lộ rõ vẻ khinh
bỉ.
Ông nội Lưu Băng vẫn từ tốn: “Làm gì được hay không, anh không
cần bận tâm. Không dám phiền anh”.
Thiết Đại Kì tới trước mặt Lưu Băng, khiêu khích: “Thằng nhóc hỉ
mũi chưa sạch này thì làm được gì? Chỉ được cái đẹp mã và ẻo lả như đàn
bà. Nhưng thôi, cũng có thể nhờ bộ mặt dễ coi này mà ăn xin được, sống
được qua ngày đấy”.
Lưu Băng vẫn lạnh tanh như thế Thiết Đại Kì không tồn tại trước mặt
mình. Cả đám vệ sĩ của Hải Hưng Bang thì cười phá lên, còn người của
Liệt Viêm Đường thì giận đến tím mặt, ai nấy đều nắm chặt tay, sẵn sàng
thủ thế.
Sợ cha mình ra tay với Lưu Băng, Thiết Sa Hạnh vội nhắc: “Cha,
không được làm gì Mục Lưu Băng. Anh ấy là của con”.