oOo
Hai hôm sau, Mục đại nhân mất. Hiểu Khê rất lo lắng cho Lưu Băng.
Từ hôm ở bệnh viện về, anh thay đổi hẳn, không nói câu nào nhưng biểu
hiện vẫn thản nhiên như không hề liên quan đến mình. Thật lạ, Lưu Băng
không hề khóc, cũng tuyệt đối không có một ánh mắt đau buồn hoặc một
cử chỉ chán nản nào. Anh chỉ câm lặng như một con nhộng tự quấn mình
trong kén. Nhưng bù lại, Lưu Băng cũng chịu tới đám tang của Mục đại
nhân, mặc dù ăn bận không sang trọng để tiếp khách. Đứng trong nhóm
người tới viếng, Hiểu Khê chăm chú quan sát từng hành vi của Lưu Băng.
Thái độ của anh rất lạ, vẫn lạnh tanh như thể người chết rất xa lạ. Dù khách
tới viếng nói những gì, gương mặt anh cũng không chút phản ứng. Hiểu
Khê buồn bã thở dài, cô thấy lòng người thật khó đoán, khó hiểu. Bỗng cô
nhận thấy thật kỳ lạ, tại sao đám tang của Mục đại nhân lại thưa thớt vắng
vẻ đến vậy. Hay lại có chuyện gì?
Vừa nghĩ tới đó, cô nghe thấy tiếng loảng xoảng rất to của tấm cửa
kính phòng tang lễ bị đập tan bởi một thứ gì đó như gậy sắt. Kính vụn bắn
tung tóe, mọi người trong phòng giật mình nhìn ra. Thiết Đại Kì cùng con
gái là Thiết Sa Hạnh và bốn mươi tên vệ sĩ áo đen hùng hổ bước vào. “Ha
ha ha, Mục Anh Hùng, không ngờ ngươi cũng có ngày này”, Thiết Đại Kì
ngạo mạn cất tiếng.
Đồng quắc đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên, quát: “Thiết Đại Kì, ngươi
còn dám đến đây sao?”.
Lường trước phản ứng của Đồng, Thiết Đại Kì thản nhiên đốp lại: “Có
gì mà hoảng hốt thế? Tất nhiên ta phải đến viếng người anh em Mục Anh
Hùng rồi”. Đi tới cạnh linh cữu của Mục đại nhân, Thiết Đại Kì ra vẻ xót
xa: “Mục Anh Hùng em ơi, sao em đoản mệnh thế, chết sớm thế này thì cha
già, con trẻ để cho ai đây?”.