Hắn vội lùi lại sau một bước, và ngay lập tức có bảy, tám tên vệ sĩ của
hắn từ phía sau xông lên. Cùng lúc đó, người của Hải Hưng Bang vây kín
người của Liệt Viêm Đường, không cho họ có cơ hội giúp Đồng. Đồng ra
sức đánh trả, nhưng một mình chống với mười mấy tên, sức lực dần cạn,
cuối cùng, cô cũng bị người của Hải Hưng Bang khống chế. Thiết Đại Kì
cười đắc thắng: “Người đẹp có biết ta để ý cô lâu lắm rồi không? Bây giờ
tên Mục Anh Hùng không còn nữa rồi, hãy đi theo ta. Ta sẽ chiều chuộng
cô”.
Đồng không nhịn nổi, nhổ nước bọt vào mặt Thiết Đại Kì.
Hắn lập tức lồng lên: “Ngươi dám lăng mạ ta? Trói nó lại, đem về tính
sổ!” Đám vệ sĩ lại dạ ran.
Ông nội Lưu Băng quát to: “Dừng tay. Thiết Đại Kì, không được làm
bậy, ngươi cũng nên biết người biết ta chứ”.
Thiết Đại Kì không còn giữ vẻ khách sáo giả tạo ban đầu: “Lão già
dám dạy dỗ ta sao? Nếu thông minh, hãy tự nguyện dâng Liệt Viêm Đường
cho ta, ta sẽ ban cho cái mạng già còn sống. Nhược bằng không chịu, đừng
trách ta ác”.
Ông nội Lưu Băng uất tới nỗi không thốt ra hết câu: “Ngươi, ngươi”.
Thiết Đại Kì càng già mồm: “Lão nên chấp nhận sự thật đi, Liệt Viêm
Đường trước sau cũng thuộc về ta. Ta sẽ đem Đồng đi trước. Kể cả thằng
cháu trai của lão sau này cũng trở thành đồ chơi cho con gái ta. Ha… ha…
ha…”. Tiếng cười của Thiết Đại Kì thật khả ố.
“Đúng là trên đời này không gì đê tiện hơn Thiết Đại Kì!”, một giọng
nữ trong veo cất lên, đủ để tất cả mọi người trong lễ đường nghe rõ.
Thiết Đại Kì tìm mặt nhìn quanh, quát: “Đứa nào vừa nói?”.