Mọi người hốt hoảng định thần, thấy ngay Hiểu Khê đang kề đao vào
cổ Thiết Sa Hạnh. Cô ung dung đứng đó, cười nhạo Thiết Sa Hạnh mặt mũi
đang tái mét: “Giỏi nhỉ? Dám dọa giết ta ư? Sao mạnh miệng thế? Đã có
lần nào ngươi thắng nổi ta chưa?”.
Thiết Đại Kì lo lắng: “Ngươi định làm gì con gái ta?”.
Hiểu Khê nháy mắt, tinh nghịch nói: “Chuyện nhỏ. Thả Đồng ra”.
Thiết Đại Kì vừa phẩy tay, các dây trói trên người Đồng đã rơi xuống
đất. Cô duỗi tay chân rồi tiến tới đứng bên cạnh Hiểu Khê. Thiết Đại Kì
bực bội vì sổng mất con mồi, hỏi: “Ngươi hài lòng chưa? Thả con gái ta
ra”.
Hiểu Khê cười nhạt: “Sao dễ thế được? Hãy nói đám vệ sĩ bỏ hết binh
khí xuống đất. Không được bỏ sót!”.
Thiết Đại Kì điên tiết: “Con ranh mất dạy, ngươi dám đặt điều kiện ư?
Ta không đồng ý thì sao?”.
Hiểu Khê không thèm đáp, ấn mạnh thanh đao vào cổ Thiết Sa Hạnh,
khiến cô ta rên rỉ: “Cha ơi, cứu con, nó giết chết con mất”.
Thiết Đại Kì nghiến răng: “Được. Ta chấp nhận. Coi như đây là điều
kiện cuối cùng”.
Hiểu Khê vẫn túm chặt lấy Thiết Sa Hạnh, chẳng nói chẳng rằng.
Đám vệ sĩ của Hải Hưng Bang vội vã trút hết binh khí xuống đất theo
lệnh của Thiết Đại Kì. Người của Liệt Viêm Đường lại thu hết binh khí.
May sao, nếu đánh nhau, phía Liệt Viêm Đường ắt thua to. Vì đây là đám
tang của Mục đại nhân nên không ai trong nhóm Liệt Viêm Đường mang
theo vũ khí trong khi đám Hải Hưng Bang vừa đông vừa trang bị binh khí
tận răng, quả không cân sức tý nào. Thấy chiếm được lợi thế, đám người