Hiểu Khê từ đám khách viếng bước ra, trừng mắt nhìn hắn, và ung
dung nói: “Tôi đây. Sao nào? Có chịu thả Đồng ra không?”.
Thiết Đại Kì có vẻ bất ngờ: “Nha đầu tóc vàng thật to gan”.
Hiểu Khê cũng ra vẻ kinh ngạc: “Không ngờ ngươi lòng dạ hiểm độc,
thị lực kém cỏi đến vậy. Con gái ngươi cũng là nha đầu tóc vàng đấy!”. Tất
cả mọi người đều quay về phía Thiết Sa Hạnh và cười ồ lên. Đúng là mái
tóc của Thiết Sa Hạnh cũng nhuộm vàng đến chói mắt.
“Minh Hiểu Khê! Con nha đầu thối”, Thiết Sa Hạnh gầm lên khi phát
hiện ra khắc tinh của mình rồi mách cha, “Cha, chính con nha đầu thối này
đã phá chuyện giữa con và Lưu Băng. Nó còn dám cạo lông mày của con
nữa. Hãy trả thù cho con đi”. Thiết Sa Hạnh vừa dậm châm bành bạch vừa
kêu gào.
Thiết Đại Kì căm tức nhìn Hiểu Khê: “Hóa ra là ngươi, chính ngươi đã
hại con gái ta? Hôm nay ngươi đừng hòng thoát được”.
Thiết Sa Hạnh lồng lộn xông tới trước mặt Hiểu Khê: “Cha phải trả
thù cho con. Để xem hôm nay ai cứu được ngươi nữa. Ta sẽ bắt ngươi chết
không toàn thây. Trước hết phải cạo lông mày, rồi róc da ngươi…”.
Hiểu Khê cười khẩy: “Sao, dám làm không?”
Thiết Sa Hạnh vội chộp lấy một thanh đao trong tay một vệ sĩ đứng
gần đó, chém thẳng xuống người Hiểu Khê. Mọi người rú ầm lên, lo sợ cô
bị trúng đao. Lưu Băng cũng phá tan vẻ lạnh lùng ban đầu, hét lớn: “Hiểu
Khê!”.
“Ối!”, Thiết Sa Hạnh chợt kêu lớn. “Tiểu thư, cẩn thận!”, đám vệ sĩ
của Hải Hưng Bang hét to.
Thiết Đại Kì hét to nhất: “Tiểu Hạnh! Con…”.