MẶT TRỜI RỰC RỠ NHẤT NGÀY
ĐÔNG
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Đêm hôm nay lạnh ngắt, như thể là đêm lạnh giá nhất của mùa đông
năm nay. Hiểu Khê không bật đèn, khiến bóng tối buốt giá chiếm đầy
không gian phòng khách. Cô cuộn tròn trên ghế bành, hai tay khoanh chặt
trước ngực, thấy rõ hơi lạnh đang thấm dần vào người, len lỏi qua từng thớ
thịt. Qua khe cửa phòng ngủ, cô cũng thấy tối om. Bên trong, Lưu Băng
cũng không bật đèn. Anh vào đó hơn năm giờ đồng hồ rồi. Im phăng phắc,
không một tiếng động, không một lời nói. Sự im lặng thật đáng sợ. Hiểu
Khê gọi anh ra ăn cơm, nhưng Lưu Băng không hề đáp, dẫu chỉ là một
tiếng “Không”. Cánh cửa phòng ngủ vẫn khép chặt. Hiểu Khê nhìn lên bàn
ăn, đồ ăn đã lạnh ngắt. Cô cũng không thấy đói, nên lại cứ ngồi vậy nhìn
vào cánh cửa phòng ngủ, không biết phải làm gì.
Mãi lâu sau, cũng không biết là bao lâu nữa, cánh cửa đó mới chịu bật
mở. Hiểu Khê sung sướng, định chạy tới ôm lấy anh, không ngờ đôi chân
cô đã lạnh tới tê cứng, khiến cô ngã nhào xuống đất. Hiểu Khê đau điếng,
nước mắt đã rướm mi, thật đáng ghét. Sao mình yếu đuối thế nhỉ? Lưu
Băng vội chìa tay ra kéo cô đứng dậy và ngọt ngào hỏi: “Em thế nào? Ngã
đau không?”.
Ôi, thế là cuối cùng anh ấy cũng đã chịu mở miệng. Hiểu Khê mừng
như mở cờ trong bụng, cô nén đau, nhoẻn miệng cười rõ tươi: “Không, em
không sao, bị vấp thôi mà. Anh đói lắm phải không? Để em đi hâm nóng
mọi thứ nhé!”. Nói xong, cô nhanh nhảu bưng thức ăn vào bếp.