Lưu Băng ngăn lại, giọng mệt mỏi: “Thôi em, không cần đâu”.
Hiểu Khê vẫn đi tiếp, vừa đi vừa nói: “Phải ăn chứ, không thể nhịn đói
được đâu. Anh bị đau dạ dày, không nhớ sao? Nếu nhịn sẽ càng đau thêm”.
Lưu Băng cắt ngang: “Anh phải đi đây!”. Anh nói không to, giọng nhỏ
nhưng nghe rất rõ. Đó là điều mà Hiểu Khê đang lo sợ. Tay cô run bắn,
chén nước canh sánh cả ra tay.
Hiểu Khê chầm chậm xoay người lại, chậm rãi đi từng bước nhỏ,
chậm rãi đặt lại đồ ăn lên bàn rồi nhìn sang Lưu Băng. Gương mặt anh tái
xanh nhưng thái độ rất cương quyết. Cô hiểu anh không nói đùa hoặc bốc
đồng. Lòng Hiểu Khê tê tái: “Anh đã quyết định rồi ư?”.
Lưu Băng đáp: “Đúng vậy, quyết định rồi”.
“Anh đã thu dọn hết đồ đạc của anh rồi ư?”.
“Xong hết rồi”.
“Anh có ân hận không?”, Hiểu Khê nài nỉ.
“Không, không có gì phải ân hận”.
“Sao lại không ân hận?”, Hiểu Khê bật khóc, “Có thể bây giờ anh
không, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Anh thừa biết mình đã chọn con
đường gì. Đó là một cái hố sâu không đáy, chỉ cần sẩy vào sẽ mãi mãi
không bước nổi. Nó sẽ hủy diệt cả đời anh, sẽ đập tan mọi mơ ước bấy lâu
của anh… Anh sẽ mãi mãi không có được những niềm vui chân thật nhất,
sẽ mãi mãi không tìm được những giây phút an lành nhất…”
Lưu Băng xúc động đáp: “Anh xưa nay làm gì có ước mơ, làm gì có
an lành, làm sao nói là mất đi được?”.