thật đấy…”. Chả mấy chốc, cô đã ăn sạch đĩa cơm, rồi lại uống hết bát canh
ngon lành mà Giản Triệt vừa làm.
No nê xong, Hiểu Khê vỗ cái bụng căng tròn, thư thái nằm dài trên
salon, nhìn Giản Triệt, thắc mắc: “Sao anh nấy được cơm chiên Dương
Châu thế? Ngon quá đi mắt. Anh làm như thế nào?”.
Giản Triệt cười tủm tỉm: “Anh chỉ làm đúng theo sách thôi”.
“Sao kia?”, Hiểu Khê ngạc nhiên, “chỉ làm theo sách mà có thể làm
được ngon thế sao? Nếu anh quyết tâm theo đuổi ngành ẩm thực thì sẽ có
vô số đầu bếp bị thất nghiệp đấy”.
Giản Triệt cười, cốc nhẹ lên trán cô: “Phô trương quá đấy. Không phải
em cũng nấu ăn rất ngon sao?”
Gương mặt Hiểu Khê chợt bừng sáng, giọng cô đầy tự hào: “Anh Giản
Triệt, anh có biết em đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để nấu ăn được
không? Từ nhỏ, mẹ em đã phản đối ba, không cho em học võ cả, vì sợ con
gái mình sẽ trở nên thô lỗ, không ai thèm lấy. Vì không muốn mọi người
nghĩ rằng con gái mình không biết làm gì, mẹ đã bắt em học nấu ăn, thậm
chí còn học của những sư phụ khó tính nhất. Chỉ cần thầy không hài lòng,
thế nào em cũng bị phạt, nhẹ thì không được ăn cơm, nặng thì bị mẹ đánh”.
Hiểu Khê nhìn Giản Triệt đầy ngưỡng mộ: “Em chỉ là một chú chim ngốc
nghếch, học hàng trăm hàng ngàn lần cũng chỉ bay được một tấc cao. Chả
bù anh Giản Triệt đập cánh một cái đã ở tít trên mây rồi!”
Giản Triệt cười sảng khoái, vỗ lên vai cô: “Em sắp biến thành sáo nịnh
hót rồi đấy”.
Hiểu Khê ra sức phản đối: “Đâu có, em chỉ nói thật thôi. Em dám lớn
tiếng nói cho cả thế giới biết, anh Giản Triệt là người mà em ngưỡng mộ
nhất…”. Bỗng cô hơi lặng người lại: “Còn em thì chẳng làm được gì cả…
Em không thay đổi được gì cả… Thật ra em cũng đã rất cố gắng rồi… Anh